Chương 37: Chó Nhà Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh lúc này tốt nhất tai không nghe mắt không thấy, nó chỉ biết ăn thôi, nào là tokbokki, mì trộn, gà viên, bla bla. Kiểu này mở tiệc được luôn nha. Bảo Anh nghĩ nên ăn tokbokki trước, đang bắt đầu ăn thì bị tiếng điện thoại làm giật mình.
         “ clm g này còn au gọi nữa vậy”
Bảo Anh cầm đt lên nhìn tên người gọi là Ngọc, còn call video nữa... Bảo Anh quay qua đánh vào chân Kiệt
         “ mày ngồi dậy coi, con Ngọc gọi tao nè, mày mà hó hé một lời tao chém mày”
Kiệt bĩu môi ngồi dậy một góc né xa tầm cam của Bảo Anh. Vừa bật máy lên đã thấy khuôn mặt của hai đứa Huy với Ngọc. Tụi nó như kiểu muốn táp Bảo Anh vậy, thấy Bảo Anh chấp nhận là tụi nó liền bay vào
          “ Banh, mày ở chung với Kiệt à
          “ em này, em phải nói là hai đứa nó về chung nhà à haha”
Bảo Anh đang hok hiểu, gắp miếng tokbokki vào miệng rồi nhàn nhạ nói
          “ bây điên à, nói gì từ đầu đến đuôi, cứ phải sồn lên thế bố ai mà hiểu”
         “ Banh à, khi nãy mày up ảnh lên str, ảnh mặt pijama, đeo kính đen đk”
         “ không đúng thì là ai đăng nữa”
     “ mày nhìn nè, thằng Kiệt cũng up một ảnh, ảnh chụp như này nhìn đi này”
Bảo Anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại bên kia của Ngọc, trên bức ảnh là  khung cảnh đằng trước là tủ rượu, kế bên góc tí là tivi đang có màu xanh dương của gì đó, không cái hay là ngay cạnh góc cuối bức ảnh, chính xác là trên bàn có một túi giâý, oh shit là túi đựng kính khi nãy Bảo Anh có chụp cũng up lên. Bảo Anh nhăn mặt
         “ mày thấy chưa này Banh, chuyện như nào kể đi”
         “ oh chắc là trùng hợ...p tho..i nhỉ”
Bảo Anh quay qua né cam nhìn trừng mắt của Kiệt, nó nói không phát ra tiếng, chỉ để khẩu hinh miệng cho Kiệt hiểu. – mày đâm tao chết rồi thằng chó – Rồi nó quay phắc vào cam điện thoại cườu cười
         “ à nhớ rồi, khi nãy tao có qua nhà nó lấy đồ cho mẹ tao”
        “ gì cơ, mẹ mày quen biết nhà nó à”
         “ à...a thì l..à cc mệt quá mẹ tao bạn mẹ nó được chưa, bà đang ăn im cho bà ăn coi”

Bên kia điện thoại, Mỹ Ngọc nghe thế thì gật gật nửa tin nửa ngờ, Huy nhìn dáng vẻ của nó thì không khỏi u mê, hai đứa nó đang nằm trên nệm call video với Bảo Anh, Huy thì hơi say say rồi nghe xong câu trả lời của Bảo Anh cũng chả còn hứng hóng chuyện, nó quay qua ôm lấy người Ngọc rồi chìm vào giấc. Bảo Anh thấy Ngọc không tin thì chả ngụy biện gì nữa, kệ nghi gì nghĩ, bố đếch quan tâm. Kiệt nãy giờ cũng hiểu ra được vấn đề, nó đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó, rồi nhéo nhéo áo của Bảo Anh xong chỉ chỉ vào miệng. Bảo Anh quay qua nhăn mặt trong lòng thầm nghĩ : dcm thằng này, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy, má nó cứ phải muốn ăn khi này ấy nhở,  bị dở hơi nặng rồi Kiệt à.
         “ ơ mày đang ngồi cạnh ai à”
Bảo Anh giật mình quay lại như bình thường, cười cười trả lời với Ngọc
         “ đâu ra, con chó nhà tao, mẹ tao mới mang nó về, mặt nó xấu i chó, đã vậy còn ham ăn, thấy tao ăn là cứ sồn lại mày ạ”
         “ haha kệ đi mày ơi cho nó ăn đi, chó mà nhìn bỏ đói tội nó lắm”
Bảo Anh vưà nghe Mỹ Ngọc nói vừa đưa sang cho Kiệt ăn
         “ ừm vậy thôi nhá, tao đi cho nó ăn đây”
Xong điện thoại tắt, Bảo Anh quay phắc 360° qua Kiệt
          “ mày điên à, má nó chứ tụi nó đang nghi mình ở chung đó thằng này”
         “ có gì đâu, ở chung thì nói thôi ngại làm đếch gì”
Bảo Anh đang định đứng lên comeback trận đấm đá với thằng này rồi mà ai ngờ, điện thoại nó vang lên một đốn ting ting ting ting =)), Bảo Anh cầm lên xem thì thấy hết đứa này đến đứa khác dô hỏi đù mày vói Kiệt quen nhau à, hẹn hò với nhau à, ở chung à??
         “ dcm điên chết bố”
Bảo Anh dục bà điện thoại sang bên ghế đối diện rồi ngồi xuống ăn tiếp, Kiệt mặc kệ, nó cũng ngồi xuống cạnh Bảo Anh xin ăn, hihi
         “ thằng chó này, sao mày dở hơi à lúc nào hỏi ăn hok ăn hok cũng kêu kh ăn kh ăn mà đụ mẹ hở ra là xin miếng này miếng kia”
         “ tại mày ăn nên tao thấy ngon nên tao thèm”
Kiệt nhún vai nhìn Bảo Anh với ánh mắt long lanh cún con, dcm bố mày bị say ánh mắt này đó con chó, có thôi đi không. Bảo Anh chỉ đành bất lực thua thằng này, rồi hai đứa vừa ngồi xem conan trên điện thoại Kiệt vừa ăn.
         “ khi nãy mày gọi tao là chó nhà mày?”
      “ thì lúc nãy mày cũng kêu tao là cún nhà mày đó”
        “ ơ thế tao với mày cùng nhà à”
        “ hả, ai biết kệ đi, dù gì thì cũng chó i nhau thôi”
Khoảng 9g tối hơn, đang ngồi ăn gần xong thì ba Kiệt về, bên cạnh là ba Bảo Anh. Hai nó thấy ba về thì tỏ ra vẻ mặt kiểu ba đi chơi với mẹ nhưng không đi với con, con giận hờn, dỗi. Hai ông bố chỉ cười rồi xách túi quà gì đó đến cho hai đứa
          “ này khi nãy ba với bác đây trên đường về thấy ta bán,mua đỡ cho hai đứa vậy, sau khi đi Hàn về thì mua quà nhiều hơn nhá”
Rồi Kiệt thì vẫn cứng rắn như đá, nhưng Bảo Anh thấy quà thì liền cười tươi gật đầu lia lịa, Kiệt quay qua nhìn khinh bỉ Bảo Anh. Xong lát sau khi chuẩn bị hết thì hai bà mẹ cùng hai ông bố cùng ờ um nhiều cái vali theo sau đi ra, Hồng với Hằng kêu ck ra trước để họ dặn mấy đứa nhỏ
          “ nè Bảo Anh, chìa khoá nhà đây, có gì khi nào về cũng được, mà hè này nhà không còn ai đâu, ho về nghỉ đi chơi hết rồi”
          “ ơ hay, con ở lại nhà cô đi, có gì còn có người này người nọ, không thì cứ sai nhờ thằng Kiệt, chứ con gái mà ở nhà một mình thì không an tâm lắm đâu con”
        “ dạ cô, con biết rồi ạ”
        “ ừm vậy cô với mẹ con đi đây, bái bai hai đứa nhá”
Xong, nhà còn lại khoảng lặng, Bảo Anh bây giờ kiểu ngại ngùng e thẹn
         “ ê Kiệt,.... nhà mày còn phòng khách khác phòng bữa mà trống không...”
       “ không”
       “ wtf, vậy tao phải ở phòng khách rèm trắng nữa hả”
        “ không”
        “ clm, chứ tao ngủ đâu”
       “ ai biết mày”
Bảo Anh sượng trân luôn má, kiểu bị hắc hủi, hứ ok giờ này cũng mới 11g hơn chứ gì, kệ bố bắt xe về nhà đéo ở đây nữa. Bảo Anh đứng dậy dẹp đồ ăn trên bàn xong chạy vào phòng khi nãy mẹ để đồ, giờ mới nhìn kĩ, phòng này đang sửa gì đó không biết, Bảo Anh kệ, nó đi xuống dưới lấy điện thoại, chìa khoá nhà cho vào túi xách rồi xách theo cái túi Louis Vuitton kia xong đi ra ngoài. Kiệt giờ mới thấy Bảo Anh đang hành động lạ, nó tò mò hỏi
        “ mày cất đồ đi đâu thế”
        “ tao đi về”
Wtf, Kiệt chạy theo Bảo Anh với vẻ mặt sửng sốt rồi kéo tay Bao Anh lại
         “ mày điên à, giờ này đi đâu”
         “ tao kiếm chỗ ngủ, mày nói ở đây chả còn chỗ để tao ngủ rồi còn gì?, buông ra nhanh”
Kiệt ôm đầu cười, nó có nói vậy đâu nhỉ, Bảo Anh đúng là overthinking quá đi, Bảo Anh vẫn cố chạy đi, Kiệt đành kéo nó ôm lại, hình như nó sắp khóc rồi, dưng dưng rồi má ơi, Kiệt gây ra lỗi rồi. Kiệt ôm Bảo Anh lại rồi nhẹ nhàng vuốt tóc
         “ xin lỗi, tao đâu nói không có chỗ cho mày ngủ đâu, chỉ tại lần trước mày sợ rèm trắng nên tao kêu mẹ tu sửa lại mấy phòng cho khách rồi, giờ mày vào phòng tao ngủ đi”
Bảo Anh được ôm vào lòng thì cảm giác vô cùng an toàn, nó muốn dựa vào ngực Kiệt mãi, thoải mái khong thôi, nghe được câu trả lời như thế, Bảo Anh lại càng xúc động hơn, vì nó sợ rèm trắng mà Kiệt làm thế á, huhuhuhu em bé mún khóc roài. Bảo Anh dơ tay ôm lấy eo của Kiệt, rúc vào lòng ngực nó thủ thỉ
        “ huhu huhuhu”
        “ thôi nín, giờ lên ngủ luôn nhá”
        “ um um um um um um”
Kiệt dắt Bảo Anh lên phòng, vào phòng Bảo Anh mới nhớ ra
        “ thế mày ngủ ở đâu”
        “ chắc sopha phòng khách”
        “ h..ả.. sao được, hay là mày ngủ trên giường đi, tao nằm dưới đây cho”
       “ không”
        “ vậy thì mày ngủ trên giường đi tao ngủ sopha cho”
        “ không”
       “ thế thì s.ao..”
Chưa kịp nói hết câu, Bảo Anh đã bị Kiệt đẩy xuống giường, nó đè lên Bảo Anh, thân hình caoo lớn toát ra mùi hương thật dễ chịu,mắt chạm mắt. Bảo Anh không biết nên làm gì, ờ um thì kiểu như không bic làm gì, nói gì, cứng đơ người đó, Kiệt ghé sát tai Bảo Anh
         “ hay tao với mày cùng ngủ trên giường nhé”
       “ h..ả..”
       “ thế đỡ phải tính cách, được không?”
Wtf, tai Bảo Anh đỏ bừng rồi mấy má, chiên trứng còn được, nghỉ sao con trai lại rủ con gái ngủ cùng giường, Bảo Anh định từ chối rồi, mà giờ từ chối thì tính hết cách này cách nọ thằng này không chịu, nó còn đòi ngủ sopha, sao được, nhà của nó mà nó đi ngủ sopha như thế thì tội lỗi lắm, rồi đang nghĩ thì ông thần xui khiến ha gì đó Bảo Anh gật đầu, wtf =)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh