🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạnh.

thì ít nhất phải có nồi lẩu.

hôm nay đôi anh duy lại hào phóng mời anh với em sang nhà ăn lẩu, bảo minh nghe lẩu là thích lắm, liền đồng ý ngay không do dự, nhật phát nghe em nói sẽ mua thêm bia để uống nữa.

anh đâu có nói gì? nghe theo em hết mà.

năm giờ chiều, em nắm tay anh xuất hiện trước cửa nhà quang anh, gọi í ới một hồi thì cuối cùng cửa cũng mở, và người ra đón không ai khác ngoài hoàng đức duy, người đã từ "ở ké tính tiền" sang "ở cả đời miễn phí" tại nhà quang anh. nụ cười đức duy như mặt trời ý, thế là bảo minh cũng vui theo luôn.

vừa vào nhà đã thấy chuẩn bị đầy đủ hết cả, nồi lẩu còn đang sôi lên nữa.

"anh đợi tụi em lâu chưa?"

"đợi hai đứa chúng mày nửa tiếng rồi đấy, anh với duy đói lắm đây, đâu bia đâu?"

"dạ đây anh, uống đã luôn."

"duy ngồi xuống cạnh mình nè."

"ủa mực đâu hết rồi anh?"

"ăn ké mà đòi hỏi quá vậy?"

"ê tính ra nhà anh mời tụi em mới dám ăn á??"

"nói nhiều quá mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC