🧣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độc là hoàng lê bảo minh: áo của mình thì không ấm, nhưng áo của anh người yêu đẹp trai thì chắc chắn ấm.

đại loại thì, em hay rình mấy lúc mà nhật phát có chuyện cần ra ngoài, và chủ yếu là bởi đồ ăn trong nhà vơi quá nhanh còn bảo minh thì quá nhanh đói. nhật phát chiều em lắm, chỉ cần thấy bảo minh trông sầu đời thôi, đã biết bản thân cần phải làm gì rồi.

anh vừa rời khỏi nhà, em đã bật dậy khỏi chiếc chăn bông mềm, mở toang cửa tủ ra. bên trong là hoodie, sweater, áo phông, áo khoác. trời lạnh lắm, bảo minh chẳng do dự lấy chiếc áo hoodie rộng thùng thình quá cỡ với mình, trông em mặc như váy luôn ấy. quan trọng hơn cả, nó còn vương mùi hương người thương. bảo minh thích thú trở về giường, ôm lấy thân mình, ôm lấy chiếc áo ấm.

ấm lắm.

hệt như nhật phát đang dịu dàng ôm em vào lòng.

cũng bởi thế mà bảo minh thiếp đi lúc nào không hay.

khi nhật phát trở về, anh liền gọi lớn tên em, và không ai đáp lại. bình thường có đồ ăn là em nhanh lắm cơ mà, anh liền tìm phòng tắm, nhà bếp, vậy mà lại không có. chỉ còn mỗi phòng ngủ nên anh kiếm nốt.

anh còn suýt nữa chẳng thấy bởi em vùi thân hình nhỏ nhắn trong chiếc chăn bông lớn dày che đi tầm mắt anh.

mái đầu ấy là điều đặc biệt và đẹp đẽ nhất với anh.

nhật phát tiến lại gần em, kéo chăn xuống đến cổ, bấy giờ mới phát hiện chiếc áo của mình đang yên vì trên người em.

hiểu luôn, em bé thích mặc áo anh rồi.

nhật phát đã cố gắng bình tĩnh để không đè em ra và làm chuyện ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC