Chương 1: Ly Latte Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi rất thích uống latte. Tôi uống latte cũng hơn một năm nay rồi. Latte có vị gì đó rất đặc biệt, khó tả. Nhưng hẳn tôi còn khá nhỏ để uống nhiều lần ly latte. Tôi biết đến latte là nhờ ba của tôi. Ba đã có lần đưa tôi đến quán Cafe này, từ đó latte đã trở thành thức uống tôi rất yêu thích.

     Hôm nay tôi lại đến quán "Cafe", mặc dù quán này chủ yếu bán cafe nhưng cũng có bán cafe latte, trà sữa và cả matcha. Latte ở đây pha rất ngon khác hẳn những quán tôi đã từng uống cùng với đám bạn.

    Vừa bước chân vào quán, chị chủ quán đã cất tiếng hỏi tôi: "Hôm nay lại latte hả em?".

    "Dạ"

     Tôi thân với chị chủ quán lắm, tất cả nhân viên ở đây không ai là không biết đến tôi.

      Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ, cho có ánh sáng. Thực ra hôm nay đến đây không phải chỉ để uống latte, mà còn học. Học cho kì thi cuối cấp 2 sắp tới. Tôi bày sách vở đầy trên bàn chỉ chừa một khoảng trống nhỏ cho ly latte.

      Anh phục vụ bưng ly latte cho tôi thì phải, vì hiện tại có vị khách nào trong quán ngoài tôi đâu. Chỉ mới 5 giờ sáng mà.

      Anh phục vụ ấy có dáng người cao cao, mái tóc nâu, gương mặt đẹp trai, đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng, sống mũi cao, bờ môi cong. Nhìn anh không khác gì hoàng tử cả. Tôi ngơ ngác nhìn anh, hình như anh ấy là nhân viên mới, vì tôi chưa gặp trong quán bao giờ.

     _ Latte của quý khách đây.

      Anh lên tiếng làm tôi giật mình. Giọng nói đó trầm và ấm quá! Anh đặt ly latte xuồng bàn, ly latte này có hình mặt của con mèo. Vô cùng dễ thương.

     _ Cảm... cảm ơn. Tôi bối rối vội cầm lấy ly latte lên.

     Đã 6 giờ 30 phút. Khách bắt đầu đông hơn, nơi này đã không còn yên tĩnh nữa rồi. Tôi quyết định đi thư viện học cho tiện. Vừa sắp xếp xong tập sách vào cặp...

     _Thức uống gì mà khó uống này? Một vị khách đập bàn khó chịu với ly cafe trên bàn.

     _ Thật sự xin lỗi quý khách. Ly cafe này cũng giống như mọi ly cafe khác thôi ạ! Anh phục vụ quán cúi đầu xin lỗi.

      "Vị khách này đảm bảo là đang nói dối, sau đó đòi tiền bồi thường, không bồi thường thì phá quán! Vụ này đã lên báo từ lâu rồi, không ngờ giờ lại tái diễn." Tôi nghĩ thầm. Thấy bức xúc mà không giúp gì được cho anh phục vụ đó cả. Giờ chị chủ quán hiện giờ cũng không có ở đây, chắc giờ chị ấy đã đi mua nguyên liệu rồi.

     _ Giờ quán mày có đền tiền bồi thường không thì bảo? Vị khách ấy hóng hách nói

     Biết ngay thế nào cũng thế mà. Tôi chịu hết nổi rồi, tiến về phía vị khách kia tôi dũng cảm lên tiếng: "Này, anh kia! Anh có tố chất làm diễn viên đấy! Việc làm tương tự như anh đã được lên báo, tivi cả rồi. Anh còn muốn diễn vở kịch cũ rích này sao?"

       Nghe thấy thế ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

      _ Con nhỏ này, mày là ai, dám nói chuyện kiểu láo toát với tao?

      Hắn quát thẳng mặt tôi, tuy nhiên tôi đâu sợ gì một tên như hắn. Hắn giơ tay mình lên định tát vào mặt tôi và tất nhiên tôi định sẽ đưa tay đỡ thì... ai đó đã đỡ hộ tôi cái tát ấy. Là anh phục vụ quán đã đỡ cái tát đó cho tôi, anh nắm chặt tay vị khách và cất giọng: "Mong anh hãy đi ra khỏi quán, còn ly cafe này chúng tôi không cần anh trả tiền".

      Hắn định giơ cánh tay còn lại đánh anh phục vụ nhưng anh cũng kịp đỡ cú đấm ấy và lập lại câu nói hồi nãy nhưng có vẻ câu nói này có vẻ mang tính uy hiếp hơn lời nói lịch sự hồi nãy.

      Hắn sợ hãi, rồi chạy vụt qua khỏi quán nhưng cũng không quên kèm theo lời đe dọa.

                            ***

      7 giờ 10 phút quán trở lại không khí như bình thường. Các anh chị nhân viên quán thì không khỏi bàn tán chuyện lúc nãy, còn tôi thì muốn mở lời cảm ơn anh phục vụ nhưng ngại.

       Cuối cùng tôi lấy hết can đảm của mình tiến về phía của anh.

       _ Chuyện lúc nãy thực sự cảm ơn anh? Tôi hít thở thật sâu để thốt ra câu nói đó.

       _ Không cần cảm ơn, tôi làm như vậy vì quán thôi. Cô chủ cũng không muốn mất vị khách quen như cô đâu. - Giọng nói của anh nghe sao lạnh nhạt.

       _ Em tên là Trần Bảo Bình, rất vui được gặp anh, anh tên gì? - Tôi ráng nở nụ cười tươi.

       _ Tôi tên Nguyễn Bạch Dương.

       _ Em... Em học lớp 9, sắp đi thi tuyển sinh lớp 10. Chắc anh... lớn hơn em mà nhỉ? - Tôi ngập ngừng từng câu chữ.

       _ Ừ! Lớn hơn em một tuổi! Anh vẫn nói giọng lạnh lùng.

      "Dạ"

       Tôi ngưỡng mộ anh ấy thật, lớp 10 đã biết tự kiếm tiền.

        Không khí im lặng một hồi, tôi lên tiếng:

        _ Thôi chào anh, hôm khác em sẽ ghé quán.

        Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi quán.

                             ***

        Trên đường đi đến thư viện tôi cứ nghĩ mãi đến anh ấy... trái tim đập nhanh đến lạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC