Chương 3: Ôn Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày thi chuyển cấp của tôi sắp đến. Áp lực nối tiếp áp lực. Gần như suốt ngày tôi đều vùi mình vào sách vở, đến thời gian ăn còn không có nói gì thời gian đến quán. Hôm nay tôi quyết định cho mình 2 tiếng để xả hơi.

     Tôi bước đến quán, ngồi một chỗ cạnh cửa sổ theo thói quen. Tôi nhìn quanh quán và quả nhiên tôi đã thấy anh. Lòng tôi lúc này vui hết biết.

      Cho đến khi chị chủ quán đến gần tôi đưa cái Menu thì tôi mới rời mắt khỏi anh.

     _ Latte? - Chị hỏi

     _ Dạ, cho em ly... Latte matcha! - Tôi cười đáp.

     Một lúc sau ly latte matcha được chị bưng ra. Màu xanh tuyệt đẹp của matcha khiến tôi mê mẩn.

     _ Hôm nay không ôn thi à? - Chị cất tiếng hỏi.

     _ Có chứ ạ. Tối về em sẽ ôn. - Tôi lại cười.

     _ Có cần gia sư dạy kèm miễn phí không?

     _ Gia sư nào dạy miễn phí? - Tôi hỏi chị.

     Tôi vừa nói xong chị liền gọi mấy tiếng "Dương ơi". Tôi chợt nghĩ: "không lẽ... anh ấy sẽ dạy mình."

     Anh bước đến, chị liền cất tiếng:

     _ Em có thể giúp Bảo Bình ôn thi không? Em ấy muốn vào trường mà em đang học lắm! Cuối giờ làm thêm nếu em rãnh...

     _ Dạ, cũng được.

     Anh ấy đồng ý sao? Tôi nghe lầm không? Nhưng anh ấy có vẻ cố ép mình làm điều mình không muốn.

     Tôi đứng dạy, uống ực hết sạch ly latte. Tôi chào chị về.

     Một lần nữa tôi lại bỏ chạy vì ngại, vì sợ, sợ đối mặt.

***

     Ngày hôm sau, 20:30' quán đã đóng. Tôi bước vào như lời hẹn. Trong quán chỉ có tôi, chị và anh.

     _ Ba mẹ cho em đi sao? - Chị hỏi vẻ ngạc nhiên.

     _ Dạ, chuyện gì chứ chuyện liên quan đến học hành đều được tuốt! - Tôi nói đùa.

     _ Em ngồi đây học nhá, chị dọn quán xong là về rồi.

     Chỉ có tôi và anh Dương thôi sao? Như vậy ngại lại càng ngại...

     21:00'

     Chị chủ quán đã về. Bầu không khí vô cùng im lặng. Chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ quay, tiếng bút chù sột soạt trên giấy.

     _ Em nhớ không lầm thì anh đâu là ca buổi tối đâu. Không lẽ anh đổi giờ làm rồi? - Tôi phá tan bầu không khí im lặng.

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

     Anh vẫn im lặng. Đến giây thứ 8 anh mới trả lời:

     _ Ừ. Anh vừa mới nghỉ làm thêm chỗ kia nên làm ca tối ở đây. - Giọng của anh vẫn trầm và ấm.

     Tôi cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết im lặng và tiếp tục cắm cúi làm bài. Không khí lại im ắng như lúc đầu.

     Đôi lúc anh giảng bài, hay chỉ tôi làm mấy bài toán khó. Anh đều rất nhỏ nhẹ và từ tốn, anh có tố chất là giáo viên tương lai ấy chứ. Cách dạy của anh không hề chán một chút nào.

     Anh còn chia sẻ cho vài bí quyết học tốt, vài mẹo vặt để nhớ tốt các từ vựng tiếng anh,...

     22:00'

     _ Cảm ơn anh nhiều lắm! - Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể.

     _ Không có gì đâu, em cũng học giỏi ấy chứ. Không chừng có thể vào trường cấp 3 tốt hơn trường của anh học.

     _ Vậy ý anh là khen em à?

     _ Thì anh đang khen em đấy! Sao em lại hỏi vậy? - Anh vừa đóng cửa quán vừa nói.

     _ Lâu lắm rồi mới có người khen em, nên em cảm thấy vui và không tin vào những gì mình nghe là sự thực luôn. - Tôi xoa đầu nói

     _ Em thật là một cô nàng kì lạ! - Anh cười

     Nụ cười hiếm hoi của anh rất đẹp.

      _  Để anh đưa em về nhà, con gái đi đêm không tốt. - Anh đưa lời đề nghị.

      _ Cảm... cảm ơn anh, .nhưng... nhà em cũng gần đây lắm.

     Nói rồi tôi chạy đi một mạch bỏ lại anh ở phía sau. Tôi giận bản thân mình ghê, cơ hội hiếm có thế mà tôi lại...

     Nhưng hôm nay là một ngày thật đáng nhớ đối với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC