Tôi là Bác Sĩ đấy nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đẹp trai.

Bảo bắt gặp anh đang đi vào con hẻm gần đó. " Số mình may thế nhỉ. Bám theo xem sao."

- Mã à, em đi đây chút. Khoảng 20 phút thôi, nói với mọi người nhá.

Nó lấy điện thoại điện cho Mã nhi, chưa kịp để người đầu dây bên kia trả lời là đã cúp máy cái rụp. Và bắt đầu... bám theo.

~~ oOo ~~

- Đại ca. Nó tới rồi.

Một thằng chạy vào báo cáo cho người đàn ông đang ngồi trên thùng gỗ trông rất bặm trợn, xung quanh là năm sáu thằng đàn em. Trước mặt hắn, là một người đang bị thương, có vẻ như đã bị đánh rất nặng, mặt mày máu me, vết thương đầy khắp trên người.

- Tôi tới rồi. Mau thả nó ra.

Giọng nói mang thanh âm lạnh lùng đó là của Thiên Yết. Anh đứng đối diện tên cầm đầu, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt tối sầm lại.

- Thả tất nhiên là phải thả rồi. Nhưng thằng này nó còn nợ tao kha khá tiền đấy. Mày nghĩ tao sẽ dễ thả nó ra vậy sao.

Tên cầm đầu nhếch mép cười, co chân đạp một cái thật mạnh vào cái thằng dưới đất. Giờ nó không thua gì một cái xác.

- Bao nhiêu? Nó nợ các người bao nhiêu? Tôi sẽ trả hết.

- Ha ha ha... Hay lắm. 500 triệu. Nó nợ tụi này chỉ có 500 triệu thôi. Sao? Có khả năng trả không. ? Với một thằng phục vụ như mày thì đào ra 500 triệu chứ.

Hắn cười man rợ. Tay nâng cằm anh lên rồi hất mạnh anh ra xa. Anh vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt cười gằm xuống đất. Kiềm chế cơn tức giận của mình.

" 500 triệu.. Anh ta đào ở đâu ra chứ. Cái tên mập đáng ghét kia dám đẩy anh đẹp trai của mình. Phải cho tên đó một trận mới được."

- Được. Tôi sẽ trả.

Nói đoạn, anh rút ra một tờ giấy, ghi ghi gì đó rồi quăng thẳng vô mặt tên cầm đầu.

- Đem cái này tới ngân hàng. Người ta sẽ đưa tiền cho ông.

Tên cầm đầu cuối người nhặt tấm ngân phiếu lên, miệng cười bí hiểm. Hắn quay người bỏ đi, không quên nháy mắt với thằng đàn em. Hắn vừa đi khuất tụi đàn em lao đến tấn công Thiên Yết. Bị tấn công bất ngờ, nhưng anh cũng đánh chống trả lại. Nhưng bọn chúng khá đông, một mình anh không thể chống lại được. Đám người ấy, dồn anh vào tường đánh túi bụi, trên người anh bắt đầu loan lỗ những vết thương, gương mặt đẹp trai gìơ đã dính máu.

" Chết tiệt. Dám đánh người của bà. Bà giết chúng bây."

Bảo nãy giờ rình mò gần đó, thấy Yết bị đánh, không chịu được liền lao ra.

- Dám đánh người của bà hã. Chết đi.

Nó chạy ra, phi một cước vào thẳng bản mặt cái tên chuẩn bị đấm Yết. Nó nhanh nhẹn luồn lách, giở món đòn karate mà nó học được, từng cước đá thẳng vào mặt bọn chúng. Dùng cả Judo khóa tay, khóa chân bọn chúng, làm bọn chúng la oai oái rồi bỏ chạy. Nó nhìn theo chúng, la lớn.

- Nhớ chừa mặt bà mày ra nhé. Thử đụng vào người của bà lần nữa xem. Bà cho chúng bây về chầu diêm dương hết. Ha ha

Nó cười thõa mãn. Lâu lắm rồi nó mới được đánh nhau. Mấy món đòn đó là do tui vệ sĩ bên Mỹ dạy cho nó. Bị cấm túc, hông có gì làm, nên nó lẽo đẽo theo mấy anh vệ sĩ xin học võ mới được vậy đó. Mém chút xíu nữa là quên mất tiêu hai con người nằm dưới đất rồi. Nó vội chạy lại đỡ Yết, vẻ mặt lo lắng.

- Anh đẹp trai. Anh không sao chứ.

- Nhóc..nhóc con...sao lại ở đây.

Anh nói chuyện một cách khó khăn, anh khẽ lay lay thằng em kế bên.

- Bạch.... Bạch Dương... không sao chứ.

Không có sự hồi đáp, thằng đó vẫn nằm im trên mặt đất. Anh bắt đầu lo lắng, lay nó mạnh hơn, nhưng nó vẫn nằm im.

- Nhịp tim đang giảm. Đồng tử hơi giãn, hơi thở có vẻ yếu ớt. Anh ta ngất do mất quá nhiều máu. Đầu bị thương do va đập nhiều lần, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Bả vai bên trái bị thương khá nặng, phải đưa vào bệnh viện gấp nếu không sẽ rất nguy hiểm. Alo,ở đây có người bị nạn, trên đường abc. Cho xe đến gấp.

Là Bảo Bảo. Nó vừa xem xét tình hình Bach Dương vừa gọi điện thoại cho cấp cứu.

" XOẸT "

Nó xé một phần áo băng bó tay cho Dương, nhanh chóng sơ cứu cho cậu ấy. Còn Thiên Yết nãy giờ nhìn nó không chớp mắt. " Con nhóc này..." .

Tiếng còi xe cấp cứu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nó dìu anh lên xe thẳng tiến đến bệnh viện.

~~ oOo ~~

- Anh đừng lo lắng. Cậu ấy sẽ không sao đâu. - Bảo vỗ nhẹ lên vai anh động viên. - Ấy anh cũng bị thương này, để tôi giúp cho.

Bảo vừa nói, vừa lục lọi trong chiếc túi xách của mình tìm bông băng thuốc đỏ.

- Không cần đâu. Tôi không sao. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, vài ngày sẽ khỏi.

Anh xua tay khi nó định lau máu trên mặt anh. Nó đen mặt.

- Anh đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy đó hã. Uổng công tui coi anh là nam thần của đời tui.

- Tôi đâu có nhờ cô cứu. Mà sao cô lại ở đó.

- Thì theo dõi...Chết.

Nó với bịt miệng, quay ra chỗ khác, mặt mày nhăn nhó. Lỡ nói ra mất tiêu rồi, anh ta sẽ ghét nó cho mà coi.

- Đúng như tôi nghĩ. Lần này và cả lần trước cô đều theo dõi tôi. Cô là sam sao. Lần sau mà có gặp mấy chuyện như thế này thì phải gọi người đến giúp chứ. Thân con gái một mình lao vô không biết sợ hã. Lỡ cô bị thương thì phải làm sao.

Anh đột nhiên nổi giận, xổ cho nó một tràng, nó trố mắt nhìn anh. " Gì chứ. Người ta cứu mà không cảm ơn, còn lớn tiếng nạt mình nữa chớ. Đồ..."

- Rồi rồi tôi biết rồi. Giờ thì để tôi băng vết thương lại cho anh. Để nó bị nhiễm trùng thì khổ. À cũng đừng có nói chuyện lớn tiếng như thế với tôi. Nể anh đẹp trai nên tôi mới cứu thôi đấy.

Nói rồi, nó tỉ mỉ rửa vết thương cho anh. Nhẹ nhàng lau những vết máu trên mặt anh. Lấy trong ví những băng dán xinh xinh hình con này con kia băng lại cho anh. Còn tỉ mỉ băng bàn tay của anh nữa chớ. Nó mỉm cười nhìn anh.

- Xong. Lại đẹp trai như trước rồi. Hi Hi.

Nó cười tít mắt nhìn anh.

- Này, con gái con lứa gì mà ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng gì hết vậy. Lần trước tại sân bay cũng vậy. Sao cứ tự tiện khen người ta thái quá như vậy chứ.

- Gì mà thái quá. Đẹp trai thì khen đẹp trai. Bình thường mà. Bụ anh sợ bị mòn cái vẻ đẹp trai này à.

Nó phồng má, giận dỗi. Anh khẽ mỉm cười lắc đầu. Lần đầu tiên thấy đứa con gái như vầy. Ai đời con gái gì mà sổ sàng thấy sợ, không biết giữ duyên cho mình gì cả. Lại còn bám đuôi nữa chớ.

- Mà sao cô giỏi mấy việc này quá vậy. Tôi tưởng cô chỉ giỏi mê trai thôi chứ.

Anh cười châm chọc nó. Nó thì lườm anh, hất mặt cao ngạo.

- Tôi là bác sĩ cơ đấy. Tuy là chưa trường. Mấy việc sơ cấp cứu đơn giản này, ai mà làm không được. Với lại mê trai là một sở thích chứ không cần giỏi. Mê trai là phải mê trai đẹp. Trai đẹp có trên đời này để làm gì, đương nhiên là phải ngắm là phải mê. Để không thôi uổng phí của trời sao. Đúng hông?

Nó tự hào với khoảng lý sự cùn này của nó. Anh thì nhìn nó há hốc.

- Bác..bác sĩ sao. Sao có thể? Làm gì có bác sĩ nào mà như cô. Coi cô kià tóc tai thì móc lai đủ thứ, đã vậy ăn mặt lại quái gở. Chưa kể bác sĩ gì mà ăn nói sổ sàng như thế. Nhìn cô không có tố chất đâu.

Nó tức giận, máu dồn lên tới não. Núi lửa sắp phung trào, nó siết chặt tay, đứng phắt dậy. Anh mắt hằng lên những tia lữa giữ dội.

- Anh thật là rất đáng ghét. Gì mà không có tố chất chứ. Nói cho anh biết, làm bác sĩ không phân biệt ngoại hình. Làm bác sĩ quan trọng là cái tâm với cái nghề này. Ngoại hình tôi ra sao thì mặc kệ tôi chứ, ai mượn ai nhờ ai cần anh quan tâm. Tôi đã cứu anh khỏi bọn côn đồ đó, tôi đã cứu cậu em trai của anh, sơ cứu cho anh. Thậm chí một lời cảm ơn cũng không có. Anh là đồ đáng ghét nhất mà tôi từng thấy đấy.

Nó tức giận, bỏ đi thì bị anh kéo lại. Anh nhìn nó, cười nhẹ.

- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định trêu cô một chút thôi. Không ngờ lại khiến cô giận đến thế. Tôi xin lỗi. Và cảm ơn vì cô đã cứu anh em tôi nhé.

" TÁCH"

Anh giật mình ngước mặt lên thì thấy nó đang cầm điện thoại chụp hình. Mặt nó rất phỡn.

- Yah..có bằng chứng anh nắm tay tôi rồi. Thích quá đi. Anh đẹp trai này, cười lên nào. hai ba " TÁCH"

Gì chứ, không phải lúc nãy nó còn đang rất giận dữ sao, sao bây giờ lại như thế nhỉ. Nó thay đổi cảm xúc chóng mặt thật. Anh nhìn nó mà ngơ ngác. Lúc anh đang tâm trạng thì nó lại rất phởn mà chẳng quan tâm. Rốt cuộc con nhóc này là gì đấy chứ. Anh lắc đầu ngao ngán.

" TING"

Phòng cấp cứu mở cửa ra. Anh vội chạy đến hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ em tôi thế nào rồi.

- Cậu yên tâm. Em trai cậu không sao. Nghĩ ngơi sẽ khỏe lại thôi. À phải rồi Tam tiểu thư, cô vất vả rồi. Cô đã sơ cứu cho bệnh nhân rất tốt. Tôi sẽ báo lại với phu nhân ạ.

- Ấy ấy thôi. Đừng nói cho mẫu hậu biết. Cháu không thích đâu

Cô xua tay từ chối. Rồi cùng mọi người đẩy cậu em trai của Yết vào phòng hồi sức.

~~ oOo ~~

- Cô về đi. Cũng tối rồi.

Yết ngồi bên giường bệnh nói với Bảo.

" Neon nago nan neoya

Nan neogo neon naya

Maeumi gatdamyeon

Dureun seoroga doel geoya

Neon nago nan neoya

Geurim neomu joha

Ogeuradeundaneun mareun

Nuga mandeun geolkka" ( I am you you are me. ft Zico)

Tiếng chuông điện thoại của Bảo reo lên.

- Dạ alô.

- Con dạ alô được nữa hã. Con nhỏ kia rốt cuộc 20 phút chủa mày là bao lâu hã. Mày có biết bọn này chờ mày lâu đến mức nào không. Mày đang ở đâu. Ông mà kiếm được mày ông xé xác mày ra ngâm giấm nghe chưa con kia. Còn không mau về nhà.

Sư Tử đại nhân tạt cho nó thao nước lạnh, nó để điện thoại xa cả mét mà vẫn nghe lồng lộng tiếng của Sư đang gào thét ghê gớm.

- Em biết rồi. Em về liền đây nè. Đừng có hét nữa, sắp lủng màng nhĩ rồi này.

Nó nhăn nhó, tắt điện thoại, rồi thở dài.

- Chệt thiệt chớ. Sao mình lại quên là có hẹn với họ chứ. Kì này chết là cái chắc.

Nó xách chiếc túi xách lên, vẻ mặt mệt mỏi.

- Em về đây. Bye anh đẹp trai nhé.

Nó cười vẫy tay chào anh rồi yểu xìu bước đi. Anh nhìn nó mà thấy tội.

- Tôi tên là Thiên Yết. Đừng gọi là anh đẹp trai nữa nhé. Về cẩn thận đấy.

- Thích gọi là anh đẹp trai hơn.

Nó tinh nghịch le lưỡi trêu anh rồi chạy đi. Anh chỉ biết lắc đầu " Con nhóc này mệt thật" .

~~ oOo ~~

- Về rồi đó hã.

Một giọng nói vang lên đầy uy lực. Làm nó dựng tóc gáy. Mồ hôi túa ra như tắm.

- Dạ..dạ...

- Anh em. LÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC