Trông quán giùm chị dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tam tiểu thư, cô dạy đi. Cô quên lời Xử Tiểu thư dặn rồi sao.

Cô người hầu khẽ lay người Bảo. Nhưng nó không vẫn ngủ như chết. Tội nghiệp tối qua nó bị tẩn cho một trận, ê ẩm hết cả mình mẩy, khó khăn lắm mới dậy được.

   - Mấy giờ rồi Tiểu San

    - Dạ 6.30 rồi ạ.

   - Thôi chết trễ rồi. Thế nào cũng bị bà chị dâu la nữa cho coi.

Nó phóng nhanh xuống giường, vội chung vào wc. Tiểu San nhìn cô chủ của mình thì bật cười. Sáng nào cũng như vậy hết.

••••••• Tối qua •••••••

   - Bảo này. Ngay mai chị với anh Kết phải đi chụp hình cưới. Em trông quán hộ chị nhé.

Xữ vừa gắp đồ ăn cho Bảo vừa nói. Nó há hốc mồm, bất ngờ.

    - Sao lại là em. Để Mã nhi làm đi. Lần trước chị nói sẽ cho em theo mà.

    - Tại anh Kết chứ bộ. Với lại Mã Nhi phụ trách pha chế rồi, làm hai ba việc sao nó chịu nổi. Em cũng không làm gì. Giúp chị chút có sao đâu.

    - Giúp anh chị hai đi con. Dù gì anh chị chỉ đi có một ngày thôi mà.

   - Dạ được rồi. - Mặt mày nó yểu xìu.

   - Sáng đúng 6 giờ em dậy nhé. Chuẩn bị đến quán mở cửa cho nhân viên lúc 6.30. Để mọi người dọn dẹp đúng 8.00 sẽ tiếp khách. Nhớ đừng đi trễ đấy nhé.

••••••• Hiện tại •••••••

Nó chạy hối hã đến quán. Các nhân viên của quán đều có mặt ở đó. Mã nhăn nhó bẹo má nó.

   - Nhỏ này, sao trễ vậy.

   - Em ngủ quên. hihi ^^

Nó cười híp mắt. Ngay lúc đó nó bắt gặp anh đẹp trai của nó. Vội mở cửa thật nhanh rồi đi lại chỗ anh.

   - Anh đẹp trai. Tay anh sao rồi, có đỡ đau không.? Em trai anh khỏe rồi chứ.

    - Tôi không sao. Ổn cả mà. Em trai tôi cũng tỉnh rồi. Chút nghỉ trưa tôi sẽ vào thăm nó. Mà này cô đừng gọi tôi là anh đẹp trai nữa. Tôi không thích. Gọi là Thiên Yết được rồi

Nói rồi anh đi vào quán bắt đầu dọn dẹp. Nó thì vẫn cười tươi lẽo đẽo theo sau anh. Anh làm gì nó làm cái đó. Anh khiêng ghế, sắp xếp lại bàn ghế. Nó cũng bắt chước khiêng ghế, sắp xếp bàn giống hệt anh. Anh cầm chổi quét nhà, nó cũng bắt chước cầm chổi quét bụi trên những bức tranh trên tường. Cũng do chiều cao quá khiêm tốn, nó phải trèo cao hơn để lau. Và thế là nó sảy chân, nhào té xuống đất một cái huỵch. Nó ôm mông la oai oái. Tụi nhân viên trong quán bật cười Anh lắc đầu nhìn nó cười

    - Hoàng à. Cậu lại giúp cô chủ nhỏ đi. Với cái thân hình một mẫu ấy mà làm thì mắc công anh em mình phải dọn dẹp lại nữa là tới trưa đấy.

Rồi cả đám nhân viên cười phá lên. Nó phồng má giận dỗi. Xách chổi đuổi đánh tuổi nhân viên trong quán. Mã từ trong nhà bếp nghe có tiếng ồn ào, liền đi ra xem sao. Bắt gặp cảnh tưởng trước mặt. Máu  bắt đầu dồn lên đến não.

    - Đông Phương Bảo Bình. Có dừng lại hay không.

Mã tức giận, túm đầu Bảo lại. Cốc một cái lên đầu thật mạnh,  làm nó ôm đầu ngồi một chỗ la oai oái.

   - Mọi người dọn dẹp lại mau lên. 10 phút nữa là mở cửa rồi.

   - Chỗ này hông phải chỗ chơi nghe chưa. Mau thay đồ rồi ra  quầy ngồi nhanh lên. Chị mét Xữ tỷ là coi như em tiêu đời liền. Dám phá quán của bả hã.

Bảo bị Mã đá đít vào phòng thay đồ. Thế là quán mở cửa đúng giờ quy định.

~~ oOo ~~

    - Hoàng à. Đem cái này ra bàn 17 nhé.

   - Anh Yết. Cái này của bàn 5.

Nó bắt đầu trở nên chăm chỉ làm việc. Có khi lại bận túi bụi ấy chứ. Quán ngày một đông khách. Phải đến tận trưa mới ít khách hơn. Nó nằm dài trên quầy, thở hổn hển.

   - Mệt lắm sao. Uống cái này đi.

Yết đặt trước mặt nó một ly chanh mật ong mát lạnh. Nó từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy anh, nó bừng tỉnh hẳn lên, cười tươi rói.

   - Không mệt. Không có mệt chút nào hết á. Cảm ơn anh nha.

Nó vớ lấy ly nước, uống một hơi hết sạch cả ly.

   - Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Tôi đi một chút nhé.

   - Ơ... anh đi đâu. Cho em theo với.

Nó với chụp lấy cánh tay anh

   - Tôi đi thăm em tôi. Cô còn phải trông quán nữa mà. Thôi bye nhé.

Nói rồi anh vẫy tay chào nó rồi ra khỏi quán. Nó nhìn theo bóng anh, hai bàn tay siết chặt, bậm môi, ánh mắt mang hình viên đạn.

   - Mã nhi, trông quán nhé. Em đi đây chút.

" VÈO "

Nó phóng ra ngoài với vận tốc ánh sáng. " Không cho đi theo thì mình bám theo."

  - Nè đi đâu đó....Con nhỏ này.

Mã từ trong chạy ra thì nó đã đi đâu mất tiêu. Cô cầm điện thoại bấm bấm gì đó.

~~ oOo ~~

- Người gì đâu mà đi nhanh thấy ghê. Chạy theo nãy giờ mà cũng không bắt kịp nữa. Đồ đáng ghét.

Nó chóng tay lên hông thở dốc, tay xoa xoa thái dương.

    - Biết ngay là thế nào cũng bám đuôi theo mà.

Thanh âm vang lên sau lưng nó. Giọng nói này quen quá. Nó xoay người lại thì...

" Á..." nó bất ngờ, người đó là Thiên Yết. Nó giật mình ngã về phiá. Nhưng anh nhanh tay ôm ngang eo nó. Khoảng cách hai người đang rất gần nhau. Tim nó đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Mặt bắt đầu ửng đỏ. Nó quan sát anh trong khoảng cách gần nhất, nghe được nhịp tim anh vẫn đang đập đều đều. Hơi thở ấm từ người anh truyền cho nó thật ấm áp. Hình như có mùi bạc hà thì phải. Nó nhìn anh không chớp mắt, nó cảm nhận được trong người nó có thứ cảm giác gì đó rất kì lạ.

    - Nhìn như thế đủ rồi. Không phải thấy tôi đẹp trai quá nên hóa đá rồi à.

Anh nhìn nó cười gian tà. Nó rùng mình, xô anh ra. Mặt đỏ gay

    - Anh đâu có đẹp trai đến nỗi làm tôi hóa  đá chớ.

    - Vậy làm cô trở thành kẻ bám đuôi sao.

Nó bóc khói trước câu nói của anh. " "Khá khen cho anh bắt thóp được điểm yếu của nó. Uổng công tui coi anh là cool boy lạnh lùng. Gìơ thì hết rồi nhé."

     - Nhanh lên đi. Sắp hết giờ trưa rồi đấy.

Anh đi trước nói vọng lại. Nó giật mình, rồi cũng chạy theo anh. Vẫn như cách nó thường làm, anh đi trước, nó lẽo đẽo theo sau. Cứ như thế mà đi thôi. Nhưng không biết từ khi nào, anh đột nhiên đi chậm hơn để ai kia đi theo kịp.

   " Có vẻ như hoocmone PEA của mày
đã bắt đầu hoạt động thật sự rồi Bảo Bình à. "  

~~ oOo ~~

   - Anh  hai. Anh đến rồi sao.

Bạch dương đang ngồi xem tivi thì Yết từ ngoài bước vào. Theo sau là Bảo Bình.

   - Chào anh. Tôi là Bảo Bình. Anh thấy sao rồi.  Khỏe rồi chứ.

Nó cười, khẽ đặt giỏ  trái cây gần giường bệnh.

    - Cô đây là... - Bạch đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Yết.

    - Cô ấy là người đã cứu hai anh em mình vào đêm hôm trước đấy. Cô ấy là em của chị Xữ đấy. - Yết rót ly nước đưa cho Bảo nói.

    - À.. Cảm ơn cô nhé. Thật vui được biết cô. Tôi là Bạch Dương.

Anh chìa tay ra bắt tay cô. Cô vui vẻ bắt tay anh. Cả ba người nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhờ cuộc nói chuyện này, cô mới biết nhiều hơn về con người anh. Thì ra anh là con trai của tập đoàn Hàn Chương nổi tiếng , đối tác quan trọng của mẫu hậu. Hèn chi tối đó anh ta thẳng thừng bỏ ra 500 triệu. Cô ngồi đằng ghế quan sát anh. Lâu lâu lại gật đầu cười về câu chuyện của họ. Cô quan sát anh tỉ mỉ, từ những hành động đến cả những lời nói. Không biết từ bao gìơ cô lại tập trung quan sát một người nhiều đến thế. Nếu là lúc trước, cô chỉ để ý đến vẻ đẹp trai rồi thôi. Ngắm một chút là bắt đầu thấy chán. Nhưng với anh lại khác. Mặc dù anh đối với nó không mấy thân thiện cũng không phải là ghét bỏ gì. Nhưng lại làm cô chú ý nhiều đến anh. Có lẽ cô thích anh mất rồi.

    - Về thôi. Sắp đến giờ làm rồi.

Thế là cả hai tạm biệt Bạch Dương rồu ra về.

~~ oOo ~~

    - Thiên Yết

Nó  đột nhiên gọi tên anh. Anh xoay người lại nhìn nó. Mặt nó đang đỏ thì phải. Nó cười tươi

    - Em thích anh. Yết à. Em thật sự rất rất rất thích anh luôn đấy. Em làm bạn gái anh được không. Anh mà từ chối là không được đâu đó.

Lại một lần nữa anh phải cố gắng nhìn cười vì nó. Lại nữa rồi, con gái gì mà sổ sàng đến như vậy chứ. Đáng lẽ người ta tỏ tình thì phải nhỏ nhẹ, lãng mạn một chút . Đằng này nó lại ào ào cứ như đua xe ấy. " Con nhóc này... coi bộ cũng thu hút lắm nhỉ. Nhưng mà .... ha ha."

    - Xin lỗi. Anh không thể thích em được. Nhưng chúng ta có thể là bạn bè tốt mà. Đúng chứ. Thôi nhanh nhanh về quán thôi.

Anh bỏ đi trước, nhoẻn miệng cười ẩn ý. Chắc lại âm mưu gì nữa thì phải.
Nó nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

  " Gì chứ. Anh ấy từ chối mình sao. Sao có thể như thế được. Mình là người thất tình sao. Được lắm Thiên Yết. Em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Rồi có ngày anh sẽ lẽo đẽo xin em yêu anh chi xem. Đồ đáng ghét. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC