Chương 12: Ăn vạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi nhấm nháp món ăn chính tay mình làm, nhìn đám người như hổ đói trước mặt mình. Kim Phong ăn xong mẫu bánh rồi ngước lên nhìn chằm chằm Kỷ Dương.

"Tôi không hiểu sao, cậu có tài nấu ăn như vậy mà lí do gì đi tham gia cái quán ăn ế này."- Y thở dài nói.

"Các quán khác không nhận sức lao động trẻ con với lại tôi cũng không có giấy tờ."- Thuốc đã hết tác dụng, bây giờ cậu có vẻ mặt rất lười biếng. 

Kim Phong cũng hiểu nên không nói gì nữa, đang ăn bỗng tên đầu bếp mặt đầy mụn kia lên tiếng hỏi.

"Cậu nhìn vẻ lười biếng như vậy, bây giờ chỉ thể hiện không chừng khi vô làm liền lòi đuôi mà lười biếng."- Trong giọng nói rõ ràng có tính châm chọc.

"Đây là bệnh từ nhỏ của tôi. Nếu tôi lười biếng đến vậy thì cũng chả sống đến bây giờ."- Kỷ Dương không thèm cho gả một ánh mắt mà lười biếng nhấp ngụm cà phê.

"Nếu vậy khi nào đi làm?"- Cậu hỏi, Kim Phong suy nghĩ rồi nói.

"Khi nào cậu rãnh có thể đi dù gì cũng không hạn chế đâu, quán lúc nào cũng có thể mở."

"Được vậy tôi lấy miếng bánh còn lại về cho em trai, ngày mai lại đến. Tôi đi trước, tạm biệt."- Cậu nhanh chóng gói lại hai miếng bánh còn lại rồi đi vẫy tay tạm biệt với Kim Phong.

 Hiện tại đã là mười một giờ, không nghĩ làm có chút việc mà cũng mất nhiều thời gian như vậy. Cậu có tiết vào buổi chiều nên bây giờ thì tốt nhất là đi đến trường Kỷ Duệ đưa một miếng bánh cho nó ăn vào buổi trưa rồi về kí túc xá thay đồ đi học là xong.

Làm theo dự định, cậu chạy đến trường mẫu giáo của Kỷ Duệ đi đến ngay trước cửa lớp chào một tiếng với cô giáo sau đó gọi nó lại. 

Nó thấy cậu ở ngoài cửa lớp trên tay còn mang theo miếng bánh kem vị matcha liền quăng luôn cái vẻ ủ rũ mà hớn hở chạy lon ton đến mà ôm chân cậu.

Cậu cuối người xuống, mặt không biểu cảm nói: "Tiểu Kỷ, ca đưa ngươi bánh kem matcha để chiều ăn. Nhớ không cần ăn vội, ở kí túc xá vẫn còn."

"Vâng."

"Được, chiều nay lại tới đón ngươi."- Nói rồi Kỷ Dương đưa miếng bánh kem cho nó, nó cẩn thận cầm lấy rồi gật đầu đồng ý.

"Ca đi trước, ngươi ngoan ngoãn."- Xoa đầu nó một cái rồi đứng lên vẫy tay với Kỷ Duệ xong chào cô giáo mộ tiếng rồi đi.

Cậu đi xuống lấy xe đạp, đạp về kí túc xá trên đường đi gặp không ít người trốn học ngồi bên những quán lề đường mà đi mua đồ ăn đặc biệt nhất vào mùa này tất cả học sinh đa phần đều ăn chè cũng có vài người ăn không được hay không thích ăn mà mua kem ăn.

Đi được một lúc đến khi tới chỗ có chút vắng vẻ, bỗng có một cái bóng từ đâu chui ra ngồi trước xe của cậu may mà cậu dừng kịp nếu không tông chúng người ta rồi.

Xuống xe, Kỷ Dương liếc nhìn cái tên đầu sỏ gây chuyện ở trước xe đang kêu la ầm ĩ đòi bắt đền liền lạnh lẽo. Đi tới trước mặt người này, tên này có bị bại não không vậy? Ăn vạ người giàu không ăn vạ mà lại đi ăn vạ một kẻ chạy xe đạp rách?

Cách tốt nhất để kẻ kia câm miệng là đi thẳng vào vấn đề.

"Ông muốn bao nhiêu?"

Người đàn ông ăn vạ lập tức ngừng lại, đứng lên phủi đất cười hả hê nói: "Coi như cậu biết điều, mau đền cho bổn đại gia 6000 tệ!"

"Tôi hỏi, ông bị thương ở đâu và giá cả?"- Cậu nhếch mép hỏi.

"Tôi bị thương ở thân 5000 tệ, ở chân và tay 1000 tệ. Tổng cộng là 6000 tệ."

"Được, ông nằm lại chỗ kia."- Kỷ Dương xoay người ngồi lên chiếc xe đạp.

"Để làm gì?"- Ông ta có cảm giác không ổn liền hỏi.

"Tôi tạo ra vết thương rồi hẳn đền tiền."- Cậu lùi xe một chút tư thế cuối xuống chuẩn bị đạp thật nhanh lên, ông ta nhìn liền biết hoảng sợ nói.

"Tôi nói, cậu đừng có mà làm quá. Nếu... nếu không tôi lập tức báo cảnh sát!"

"Báo đi!"- Sau đó liền đạp xe, ông ta trực tiếp chạy sang bên khác thuận tiện cho cậu chạy đi luôn.


END CHƯƠNG 12

Add: Ok cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ bảy. Pp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net