Chương 7: Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ra khỏi quán trà sữa trời đã ngả xế chiều, cậu nhìn trời từ nay lại phải kiếm việc nữa rồi nhưng may mà còn có tiền tiết kiệm bao năm qua và tiền mà thầy Long đã đưa để lên biểu diễn cộng lại với tiền lương cũng là khoảng tiền không nhỏ đủ để sống mấy năm chi chả học phí nữa. 

Tuy vậy cũng không thể chủ quan được, bởi có thể xảy ra cố sự không may nên cần tích góp nhiều vì vậy Kỷ Dương nhất định phải kiếm thêm công việc. 

Hiện tại thuốc chưa hết tác dụng nên cậu vẫn còn phấn chấn nhưng lúc đạp xe đạp đến trường đón Kỷ Duệ đi đến bình thường em trai cậu đều đứng ở cổng trường chờ mình nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng tâm hơi đâu.

Cậu nghi ngờ em mình gặp chuyện tại tính cách nó cậu biết, dù lười nhưng rất nghe lời mình luôn luôn đứng ở trước cổng trường đợi hơn nữa giờ này đã trễ mọi người đều đã về không có lí nào Kỷ Duệ không đứng đây, nhất định đã có chuyện!

Vậy nên Kỷ Dương lập tức chạy ngay vào trường tìm kiếm xung quanh đến sau sân trường thì thấy ở một góc có ba nhóc con đang vây quanh mà đánh đập một cậu bé, cậu bé không khóc nháo chỉ chịu trận cho đám trẻ đánh.

Cậu lập tức nhận ra cậu bé đó là ai, mày nhíu chặt dừng xe lại bước xuống đi đến mà lôi đám nhóc đó ra bế Kỷ Duệ lên thấy mặt nó bầm tím thì tức giận quay qua chừng lũ nhóc chết tiệt kia.

"Có sao không?"- Cậu hỏi, Kỷ Duệ rũ mắt lắc đầu. Nhìn nhìn, Kỷ Dương cho một viên thuốc Deffriyu vào miệng Kỷ Duệ lập tức nó sáng mắt lên không còn bộ dáng ủ rũ.

Nó được thả xuống lập tức xông đến đánh ba nhóc kia, đánh đến lúc bầm hết cả mặt thì dừng lại quay về bộ dáng ủ rũ. Cậu nhìn ba nhóc nằm lăn xuống đất khóc mà hài lòng bế Kỷ Duệ lên xoa đầu khích lệ một câu rồi ngồi lên xe đạp chạy đi.

Trên đường đi, cậu bắt đầu thấy lo lắng cậu quên rằng mình nếu ở kí túc xá để mình ở nhà một mình thì sẽ rất nguy hiểm bởi vì tính cách giống nhau nhưng cậu có tính tự giác hơn không chừng cậu đi là nó có khi còn không ăn mấy ngày?

Nếu ở nhà thì càng không được nhà trường đã quy định muốn học thì phải ở kí túc xá, thật rắc rối. Kỷ Dương có chút đắng đo, cậu chỉ đành tạm mang Kỷ Duệ kí túc xá vậy có chuyện gì tính sau.

Lúc về đến, trời cũng đã tối đèn đường đã sáng lên hiện tại hai anh em đã đói meo rồi. Nhớ rằng ở kí túc xá có phòng bếp riêng liền quay qua đằng sau hỏi Kỷ Duệ.

"Kỷ Duệ, tối nay muốn ăn gì?"

"Hoành thánh."- Kỷ Duệ dựa vai anh trai mình hai tay ôm lấy bụng cậu giọng lười biếng nói.

"Được, đi mua nguyên liệu nào."- Hoành thánh làm mất chút thời gian nhưng cậu dù thờ ơ nhưng rất thương em trai mình. Hồi đó khi Kỷ Duệ được sinh ra, cha Kỷ đã theo gái bỏ cả mẹ con còn mẹ Kỷ thì vì chịu cú sốc từ người cha mà ngã bệnh không qua khỏi ra đi trong im lặng.

Trong khoảng thời gian đó quả thực khó khăn, em trai mới chào đời đã chịu cảnh nhà tan cửa nát may mà lúc đó có gia đình Hạ Phàm giúp đỡ mới vượt qua được. Cũng kể từ đó, tình cảm hai anh em rất tốt luôn nương tựa nhau dù thế nào cũng vậy không thay đổi.

Hai người một lớn một nhỏ đi đến siêu thị mua nguyên liệu tươi cùng một hộp thuốc Deffriyu nữa đưa cho Kỷ Duệ nói: "Dù gì cũng lớn rồi, cẩn thận bị bắt nạt uống một viên khi có tình cảnh không hay. Đừng dùng nhiều, giữ cẩn thận." rồi đi về kí túc xá.

Lúc đến phòng, nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi rồi mở cửa đi vào phòng của mình. Thấy trong phòng một mảnh tối như mực có chút có lẽ là các bạn cùng phòng chưa về, cậu bật đèn lên cho Kỷ Duệ ngồi lên giường của cậu rồi đi cất nguyên liệu ở phòng bếp.

Lúc quay lại, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa cậu đi ra mở cửa thì thấy thầy Long Phi, đứng ở đằng sau ba người cao lớn soái ca nhìn khá giống côn đồ bên cạnh còn nắm tay hai đứa bé.

Kỷ Dương lùi cho họ vào, họ vào một người thì nằm đại lên giường một người ngồi trên ghế người còn lại cùng với Long Phi ngồi xuống bàn gọi cậu lại gần.

"Kỷ Dương, đây là Lôi Phong, Vệ Khúc, Trịnh Nguy bạn kí túc xá của em. Còn đây là Lôi Vệ Manh, Trịnh Nghi em của họ tạm thời mấy nhóc không có chỗ ở em có sẵn lòng chia giường ngủ không?"- Thầy Long mỉm cười chỉ từng người giới thiệu rồi hỏi.

"Thật tốt, em trai em cũng đang lưu lạc thầy có rãnh cho nó ở đây không?"- Cậu nhân cơ hội liền nói nhận được cái gật đầu của Long Phi rồi trèo lên giường của mình bắt đầu xếp đồ, Kỷ Duệ đã ngủ bạn cùng phòng ai làm việc nấy cũng không chú ý nên kệ.


END CHƯƠNG 7

Add: Bữa nay add đăng sớm, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại ở thứ tư nhé. Pp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net