Chương 1: Người quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi tối, Dạ Thảo, Phượng Hoàng."


Có người nói rằng :"Người thương chúng ta vào năm 17 tuổi thì sẽ không bao giờ có thể cùng đi với chúng ta đến cuối cuộc đời."

Cũng phải, 17 tuổi, chúng ta chỉ vừa đủ để biết thương, vừa đủ biết yêu là gì, và thèm được yêu nhưng lại không có gì trong tay cả. 

Chúng ta chưa định hướng được tương lai, chưa biết ra trường sẽ học tiếp hay đi làm, chưa biết viết gì cho tờ giấy nguyện vọng, thậm chí còn chưa biết ngày mai ăn món gì thì làm sao chăm lo cho một nửa kia được chứ?

Không có gì ngoài hai bàn tay trắng, vậy liệu rằng có đủ khiến nửa kia hạnh phúc? Đối phương có đủ kiên nhẫn để chờ đợi? Làm gì có ai chắc rằng trong 7 tỉ người kia lại không có một người tốt hơn ta? Không gì trong tay? Thì làm sao để yêu? và được yêu?

Vậy, tôi sẽ kể mọi người nghe về một câu chuyện về một cô gái mà không hề liên quan đến những dòng ở trên kia =)))

Hồng Gia Hân, cô gái sinh ra đã được đặt ngay vạch đích, có tiền, có tài, có chỗ dựa vững chắc, cha mẹ đầy đủ, có một chị gái và một anh trai. Học sinh tài sắc vẹn toàn. Sinh ra đã là con cưng, là viên ngọc quý không cần đẽo. Sinh ra, dù có không muốn hay là muốn đi chăng nữa thì cô bé cũng đã đứng trước vạch đích rồi.

….

Sáng sớm, buổi sáng này sẽ bắt đầu cho tất cả. Một sáng sớm vào lễ thất tịch. 

Chiếc moto phân khối không được nhỏ đang quẹo vào cánh cổng trường cấp ba Bách Bách. Học sinh đã quá quen với con người và cả chiếc xe "nhỏ bé" đó. Bọn học sinh cúi đầu chào nữ nhân ấy.

"Chào cô hiệu trưởng."

"Em chào cô."

"Chào cô ạ."

Chiếc mũ bảo hiểm như cái nồi cơm điện được tháo bỏ, mái tóc đen huyền tựa dòng suối tràn ra ngoài, phủ lên vai áo sơ mi trắng thanh thoát mà thanh lịch. Gương mặt trái xoan với cấu trúc không dư thừa dù chỉ một mili nào. Đôi khuyên tai lóng lánh tạo điểm nhấn cho chiếc cỗ cao thanh mãnh.

"Chào các em."

Cô Hiệu trưởng Phùng Mỹ An với chiều cao m75, tóc dài dáng thẳng, gương mặt trắng, môi đỏ tựa ngự tỷ bước ra từ trong truyện. Tính tình chan hòa và yêu đời, nghĩ rằng cả thế giới đều màu hồng, ta yêu ai, họ sẽ yêu lại ta.

"Báo mới đây, báo mới đây! Học sinh chuyển trường là con lai, nữ sinh đẹp gái dự là sẽ thành hoa khôi của trường a~ báo mới đây."

Một bạn gái tóc cột tùm lum chùm chạy nhảy tứ lung tung đưa tay vẫy vẫy, nhỏ là Phương Nhi, còn được biết với cái tên Quỹ Nhi. Nhỏ là thủ quỹ của hội học sinh, luôn tìm cách thu nạp thêm quỹ đen cho hội. Từ trong ra ngoài, từ lớn đến nhỏ, số đo ba vòng của ai nhỏ đều đào ra.

"Í, chào cô hiệu trưởng. Học sinh mới là nữ đó."

Quỹ Nhi ôm đầu xe của cô hiệu trưởng, một tay sờ sờ mó mó đầu xe, một tay cho vào túi lấy kẹo. Con xe này giá cũng không rẻ đâu, bảo cô hiệu trưởng có phải đại gia kếch xù không nhỉ? Làm thân thì có được hoa hồng?

"Thì sao?"

Cô hiệu trưởng gõ vào tay của Quỹ Nhi, đưa vẻ mặt ghét bỏ, gặp con nhỏ này tuy là biết được nhiều thông tin thú vị nhưng lơ là một xíu là bị nhỏ moi móc bí mật hồi nào không hay.

"Đẹp gái lắm luôn í."

Quỹ Nhi liếc liếc cô hiệu trưởng, nhỏ biết cô thích mấy bạn gái, nên luôn tìm thông tin của mấy nữ sinh đẹp đẹp cho cô. 

"Học sinh và giáo viên yêu nhau là cấm kỵ đó."

Cô gõ đầu Quỹ Nhi rồi chống cằm nhìn ra cổng trường. Học sinh đang nối đuôi nhau từng đoàn bước vào trường, cứ làm cô nhớ lại thời học sinh thanh xuân mơn mởn. Cái thời áo dài trắng thướt tha đi đến cổng trường, cái thời cô còn lưu manh lấy bóng nước ném vào đám nữ sinh cho ướt áo chơi. Bây giờ đã làm hiệu trưởng mà vẫn không thể thay đổi được đồng phục, cô thích ngắm mấy bé gái nữ sinh mặc váy ngắn với sơ mi trắng có kèm nơ đỏ trên ngực cơ. Tại sao hả bộ giáo dục? Buồn quá! Cô buồn quá mấy đứa? Ai hiểu nỗi lòng cô hức hức.

"Í! Báo mới đây! Cô hiệu trưởng có gian tình với học sinh mới, í í!!!" 

Quỹ Nhi vác ba lô bỏ chạy khi thấy cô hiệu trưởng vác guốc lên. Nhỏ vừa chạy vừa la, thích thú với những gì mình ảo tưởng. 

RẦM!!! Đuôi Xe của hiệu trưởng bị một chiếc mô tô không hiền lành va phải. Cô hiệu trưởng liền hét lên rồi quay lại, khi thấy cái biển số đáng ghét kia thì chỉ muốn cầm guốc mà gõ cho vỡ đèn xe ra.

"Này! Bà xém xíu tông nát đóa hoa xinh đẹp của nữ nhân hiền lành tôi rồi đó."

Cô hiệu trưởng xuống xe, đứng bên cửa xe mà la lối, không thèm để ý hình tượng ngự tỷ trong mắt học sinh, sáng sớm bị tên ác ôn trong xe này gọi tám mươi cuộc lôi dậy, sau lại bị hắn va vào đít xe. Tức chết cô mà.

Kính xe xịch xịch kéo xuống một gương mặt lạnh lùng, qua đôi kính có thể thấy được đôi mắt sâu thẳm cuốn hút. Tóc ngắn càng làm sự băng lãnh toát ra.

"Giờ mới đến?"

Câu nói ngắn gọn mà như thau nước lạnh tạt thẳng vào đối phương. Mặt không chút biểu cũng không thèm nhìn người bên cạnh.

"Không đến cho bà gọi cháy máy à? Bà bị gì thế? Mới 6h sáng đã gọi lôi tôi dậy."

Cô hiệu trưởng chống hai tay bên hông trừng mắt nhìn người bên trong xe.

"Bây giờ mấy giờ?"

Lại thêm một thau nước nữa tạt vô mặt cô hiệu trưởng, cô kéo tay áo lên nhìn đồng hồ.

"7h 20. Sao? Tôi có đến trễ giờ dạy đâu?"

"Nhưng trễ giờ họp!"

Ào, thau nước thứ 3 tạt vào mặt cô. Mặt cô hiệu trưởng tái xanh liền gãi đầu cười hì hì.

Kính sau hạ xuống, một gương mặt trẻ trung với đôi kính tô thêm phần tri thức, nàng là giáo viên chủ nhiệm của lớp B, bạn thân của người lái xe và cô hiệu trưởng. 

"Hôm nay Cô hiệu phó mời những người đi họp hôm nay đi ăn sáng ớ."
Giọng trong vắt, cô chủ nhiệm Dạ Thảo cười nói.

"Ớ! Khoan, chờ tôi, tôi cất xe đã. Tôi chưa có ăn sáng."

Cô hiệu trưởng leo lên xe của mình, đút chìa khóa thì xe kia đã lướt qua. Cô Dạ Thảo vừa vặn nói.

"Bà nói gì lạ vậy? Bọn này mới đi ăn về. Họp xong từ đời nào rồi."

Xe quẹo qua bãi đậu, để lại mình cô hiệu trưởng đóng băng.  

…..
"Uây, tôi về lớp trước."

Cô Dạ ôm theo hộp thức ăn sáng, này là phần của cô hiệu trưởng nhưng vì lúc nãy nhìn mặt bà ta ngáo quá nên các cô không giao. Cô Dạ chịu trách nhiệm mang thức ăn về phòng cho hiệu trưởng.

Trong xe, một đôi chân nhỏ khẻ đặt xuống nền đất. Áo dài nữ sinh thẳng tắp gọn gàng.

"Chị hai… người lúc nãy… là hiệu trưởng?"

"Ở trường thì gọi chị là cô hiệu phó là được. Em tránh càng xa cái người lúc nãy ra càng tốt. Đầu óc mụ ta có chút đần độn."

Cô hiệu phó đưa tay với lấy túi và balo của em gái mình.

"Để chị dẫn em lên lớp."

"Ơ, thôi, em tự đi được mà, em lớn rồi."

Cô gái nhỏ ôm balo trong ngực, mặt đỏ cúi xuống nhìn mũi giày.

"Nhưng với chị em vẫn là em gái nhỏ."

Cô hiệu phó nở nụ cười sủng nịnh, đưa tay xoa đầu em gái mình. 

"Gia Hân, em gọi cho mẹ chưa?"

"Mẹ nói họp phụ huynh mẹ mới về nước. Giao lại công ty với quán cho anh hai. Mẹ còn nói khi nào mẹ về chị phải đi rước mẹ."

Hồng Gia Hân ngẩng đầu nhìn chị gái. Nói dối trắng trợn. 

Chuyện là mẹ và chị gái này không mấy có hảo cảm với nhau, mẹ là vợ lẽ, Gia Hân là con riêng của mẹ, anh hai cũng là con của ba và mẹ trước, cả chị hai cũng thế. Gia Hân không cùng huyết thống với người chị này, nhưng từ nhỏ đã được chăm như em gái ruột, càng lớn nhìn chị hai và anh ba trưởng thành, mình vẫn hột me bé chút xíu nên quyết định đi du học. Sau năm năm trở về thì gặp lại chị hai. Có chút ngượng ngùng khi chị ấy trở nên xinh đẹp như thế kia. Mình tuy đã xem như có thể trưởng thành nhưng vẫn không cao được bao nhiêu, chỉ đẹp hơn một xíu mà thôi.

"Em về lớp được mà chị."

Gia Hân phồng má, lùi vài bước rồi ôm balo bỏ chạy. Cô hiệu phó phía sau gọi.

"Có gì đến phòng hiệu phó tìm chị đó."

Bên tường, một mái tóc đen cột tùm lum chùm vẫy vẫy, đôi môi cong thành một đường chúm chím dễ thương.

"Hí hí! Có tiền rồi có tiền rồi… hí hí"

"Đói bụng quá đi…"

Cô Hiệu trưởng vừa đi vừa than vãn, nếu không phải vì trang điểm quá lâu thì cũng đâu đi muộn, mà người ta có làm gì nhiều đâu, dặm chút phấn tô chút son kẻ chút mực thôi, tự dưng thời gian chạy qua gần một tiếng liền. Có phải lỗi tại cô đâu chứ?! Thời gian lấy đi thanh xuân mà.

Tin nhắn điện thoại vang lên, cô hiệu trưởng mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình.

Từ chủ nhiệm:"Có đồ ăn sáng trong phòng rồi ấy, tiền ship của bà là 200k nhớ chuyển khoản cho tôi đó. Yêu thương."

Có đồ ăn là quên luôn mình đang nghĩ cái gì, thời gian cũng còn tới 30 phút nữa, tranh thủ về phòng ăn một chút, hôm nay còn có tiết dự giờ.

Cô hiệu trưởng dẫm trên giày cao gót đi hai bước thành một bước. Qua ngõ quẹo khuất tầm liền va phải một ai đó.

"Ôi. Cô xin lỗi, em có sao không?"
Cô hiệu trưởng tay đỡ lấy nữ sinh mình vừa tông phải. 

Hồng Gia Hân nghe giọng liền giật mình, bản năng tự nhiên khi còn học ở trường đào tạo khả năng sinh tồn là cách ly và bỏ chạy.

Hồng Gia Hân ôm balo che mặt, quay lưng bỏ chạy.

"Em xin lỗi ạ!!!"

Chưa thấy mặt thì nữ sinh kia đã chạy đi mất, cô hiệu trưởng có chút tiếc nuối, đau lòng a, cô có phải quỷ đâu mà chạy dữ vậy chứ, nhưng nếu mặt em ấy đẹp như giọng em ấy thì cô đây thương tình bỏ qua cho.

Tám giờ tối, tại nhà của cô hiệu trưởng, cô ấy vừa về tới liền có một cuộc điện thoại từ cô chủ nhiệm.

“Nhậu không?”

“Hôm nay là thứ hai, bà sao có thể vô trách nhiệm mà đi uống giữa tuần như vậy chứ hả?”

“Ờ, nhưng rồi nhậu không?”

“Đang đâu đấy? À ok, mười phút nữa tôi tới.”

Cô Phùng đưa tay vuốt tóc, vui vẻ nhảy chân sáo mở tủ đồ của mình, lướt tay trên sấp đồ hàng hiệu váy dài chẻ lưng hở ngực các kiểu. Hôm nay là thứ hai không nên ăn mặc quá lố vì mặc đẹp sẽ trở nên tự tin, mà tự tin sẽ quá đà rồi mai đi làm không được.
Nuốt nước mắt mà lấy một bộ váy liền thân màu đen tuyền, trên cổ xẻ xuống khe ngực dài, tạm ổn rồi, chỉ cần trang điểm sương sương là có thể đến chỗ các cô rồi.

Loay hoay mãi mới xong, mất tầm 1 tiếng đồng hồ từ lúc gọi cho cô chủ nhiệm Dạ Thảo đến khi tới quán Bar quen thuộc.

Thấy ghế vip trong góc yên tĩnh đã có hai nữ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu trên môi.

"HIỆU PHÓ!!!"

Cô Phùng hét lên ngay lúc âm thanh vừa dứt nhạc, mọi người trong quán đều quay lại nhìn cô, họ thì thầm bàn tán. Ngại ngùng, Phùng Mỹ An gãi đầu che mặt, áp dụng định luật 'ta không thấy địch, chắc chắn địch cũng sẽ không thấy ta.'

"Ha ha… chào buổi tối Dạ Thảo."

Phùng Mỹ An đưa tay nhất ly rượu từ tay cô hiệu phó. "Người ta đến rồi nè, Phượng Hoàng."

Một hơi uống cạn ly rượu rồi ngồi xuống bàn. Bồi rượu liền mang ra một chai rượu màu xanh ngọc.

"Uống đi, rượu phạt vì tội đến trễ."

Cô Phượng Hoàng lấy lại ly rượu, đẩy chai rượu vừa đặt xuống bàn cho cô Phùng. 

Vì ánh mắt rắn độc của cô Phượng khiến cô Phùng run rẩy nên đành uống cạn chai rượu phạt của mình.
Phượng Hoàng vắt chân dài lên đùi phải, đưa tay hất tóc khiến bao người ngây ngất nhìn say mê.

"Hoài niệm thật." Cô Phùng lật menu rồi chống má suy tư. "Nhớ hồi đó ba đứa mình trốn học chui vô quán Bar này ghê ha."

Cô vỗ vai cô hiệu phó Phượng rồi cười ha hả.

"Một thời niên thiếu manh động đừng nhắc lại."

Cô hiệu phó châm điếu thuốc, lách người khỏi cái choàng vai của cô hiệu trưởng.

"Nhớ mà nhớ mà." Cô chủ nhiệm Dạ Thảo đưa chân dẫm lấy nền rồi xáp lại gần cô Phùng Mỹ An. Bạn bè sống chết có nhau, không thể để cô bạn hai mươi tám năm ế của mình bị quê được.

"Hồi đó tụi mình vào đây, tiền ba đứa góp lại cũng không đủ mua chai rượu có ít số không nhất nữa." 

Cô Dạ lắc chai rượu trong ly, nhìn nó mỉm cười. Phùng Mỹ An nhìn làn khói trắng của Phượng Hoàng mà hồi tưởng.

Năm đó cả ba đều là học sinh năm nhất của trường đại học ngoại ngữ, tình cờ một ngày cả ba đều được đạt giải học sinh xuất sắc nên được góp vào nhóm đi thi của trường. Họ dính nhau từ đó như hình với bóng. Xuất thân khá tầm thường, cô Dạ Thảo có hai đời nhà làm giáo viên, cô chuyên dạy môn Anh ngữ, đạt giải toàn phần và được rất nhiều trường chú ý mời về dạy. Dạ Thảo sau khi tốt nghiệp liền vào trường dạy.

Cô Phượng Hoàng thì là con gái trưởng của một gia đình giàu có, nghe nói gây gỗ với gia đình nên bỏ nhà đi bụi. Sống cuộc đời sinh viên khèo khổ. Chứng minh tài năng của mình cho gia đình thấy, xong không ép cô vào khuôn khổ nữa mà để cô tự đi trên con đường của cô. Bá đạo nhất vẫn là cô Phùng Mỹ An, tuy rất giỏi tiếng pháp nhưng lại cực kỳ lười, hay trốn học chơi game, một lần hư cấu nào đó chơi game chung với một nữ nhân người Pháp, nói vài ba câu liền được vào làm cho công ty nước ngoài. Hư cấu hơn chỉ trong ba năm làm việc tại nước ngoài, cô cầm trên tay bằng giáo viên ưu tú, được giao cho làm chủ nhiệm một ngôi trường ở quê nhà. Tình cờ họ gặp lại nhau sau ba năm lưu lạc chốn giang hồ. Ngày ấy ba người góp tiền mua cũng không đủ một chai rượu, hôm nay chỉ cần một lời nói liền có thể bao quán này. Hư cấu, đúng là hư cấu quá đi mà.

"Nào nào, uống đi, vì tương lai con em chúng mình."

Cô Phùng Mỹ An nâng ly rượu, cùng ba người bạn chí cốt vào sinh ra tử uống chén rượu nồng, chỉ còn thiếu vài giọt máu là có thể nguyện thề sống chết có nhau.

Chuông điện thoại của Phượng Hoàng reo lên, nhìn màn hình một chút, ly rượu đưa lên môi đã được đặt xuống, tiện tay dập điếu thuốc rồi đứng lên
"Tôi đi nghe điện thoại."

Khi cô ấy đi, hiệu trưởng khều tay chủ nhiệm Dạ Thảo.

"Này, ai vậy"

"Ai biết má?"

"Rình không má?"

"...ĐI MÁ!!!"

Hai tỷ tỷ nhiều chuyện lén lén lút lút đi theo Phượng Hoàng ra ngoài cửa sau.

“Sao? À, chị sẽ về muộn, em cứ ăn cơm trước đi.”

“...”

“Được rồi mà, chị ăn rồi.”

“...”

“Biết rồi, về trước 12 giờ là được đúng không?”

“...”

“Được rồi được rồi, ừm. Ngoan, em ngủ ngon.”

Hai cô kia thấy Phượng Hoàng cúp điện thoại, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Khi cô Phượng Hoàng vào chỗ ngồi, đã thấy cô Phùng Mỹ An ôm cô Dạ Thảo khóc nức nở.

“Hu hu, tôi không chịu đâu, không chịu đâu, bà ta không thể nào có người yêu trước tụi mình được, huhu, tôi phải tìm người yêu trước bà ta cơ, tôi phải cho bà ta ganh tỵ cơ. Huhu! Bà không được có người yêu trước tôi… huhuhu!!!”

Cô dạ thảo ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng.

“Ai gọi vậy? Người yêu à?”

“Không.”

“Bà dậy đi, không phải người yêu không phải người yêu.”

Cô Phùng mếu máo nước mắt tèm lem ngồi dậy, nhưng khi thấy Phượng Hoàng cầm túi xách liền trố mắt. 

“Ơ? Sao về rồi?”

“Người quan trọng đang đợi tôi ở nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net