chương 2: "Ặc Cun, đứng hình mất năm giây!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái này thiệt là thú dị, em sẽ là của tôi!"

"Ây dô!! Đau đầu quá đi."

Cô hiệu trưởng vừa đi vừa xoa trán, nếu biết mệt mõi như vậy thì hôm qua cô đã không quá chén rồi. Điều này cô đã tự dặn lòng bảy bảy bốn chín ba sáu lần là không uống quá hai ly, nếu lỡ uống hơn hai ly thì cũng không được uống hơn hai lon, thế mà có lần nào cô uống ly với lon đâu, cô toàn nốc nguyên chai thôi. Dù biết sẽ nhận hậu quả đấy nhưng vẫn không thể nào nhớ được mình đã nói gì, và thế là quá đà. Hên là có cô chủ nhiệm đưa về chứ không tấm thân ngọc ngà này còn đâu nữa chứ. Thế giới này đáng sợ lắm, tôi còn trẻ đẹp như thế nữa. 

"Uây, hiệu phó."

Thấy cô hiệu phó cũng ôm xấp hồ sơ, liền nhanh chân như gà con thấy mẹ chạy đến.

Vết đỏ lòm trên trán cô hiệu phó khiến hiệu trưởng Phùng Mỹ An xanh mặt. Cô há hốc mồm, mắt trợn ngược, chỉ tay vào vết trên trán cô hiệu phó Phượng Hoàng. Chỉ thiếu mỗi nằm xuống đất nữa là giống như người bị giật kinh phong rồi.

"Hickey trong huyền thoại?!!"

Bốp! Sấp hồ sơ trên tay cô hiệu phó bay thẳng vô đầu cô hiệu trưởng. Cô Phượng Hoàng chậc lưỡi.

"Chậc, tôi lỡ tay."

Cô nhặt lại sấp hồ sơ, Phùng Mỹ An ôm trán chu môi làm nũng.

"Sao bà nỡ ném cái đó vào đầu tôi như vậy chứ. Đau muốn chết người ta."

"Tôi định thay bằng cái gì đó nhỏ gọn hơn như cục đá cơ, nhưng vội quá ném nhầm."

Phùng Mỹ An:"..."

Trên trán cô hiệu trưởng liền xuất hiện một dấu đỏ lòm. Đấy, cái hickey mà cô cà khịa hiệu phó đấy.

"Nè, người ta bảo nè."

Phùng Mỹ An lắc đầu sang hai bên rồi ghé sát Phượng Hoàng.

"Hôm qua… ai gọi bà vậy?"

Cô Phượng Hoàng không nói gì cả mà cứ thế bước đi.

"Nè, nè…"

Sau năm phút đi qua đi lại như âm binh không siêu thoát, như cô hồn đi đòi nợ thì Phượng Hoàng cũng đứng lại.

"Tháng này bà lại tăng bao nhiêu ký?"

Phượng Hoàng hỏi ngược khiến cô đơ người vài giây, sau đó đỏ mặt ôm bụng.

"Liên quan gì đến mấy người!!!"

"Vậy chuyện của tôi liên quan gì đến cô."

"...!!!"

Phượng Hoàng lại đi, bỏ mặc ai kia như cô hồn bám theo giai dẵn. 
"Người ta tăng ba ký."

"Ờ, kệ cô."

"CÔ!!!!"

từ trong lùm, Quỹ Nhi nhào ra, nở nụ cười thiếu đạo đức.

"Há há, cô hiệu trưởng một tháng tăng sáu ký, há há."

Cái miệng bé bé mà gắn loa phát thanh thì không lâu sau cả trường đều cười khúc khích.

Cô Hiệu trưởng mặc kệ dân tình, ôm cánh tay của Hiệu phó lắc lắc tỏ vẻ đáng thương.

"Mấy người là đồ phụ tình, có tôi rồi mà còn la liếm người khác. Huhu, con ơi sao mẹ khổ thế này, con chưa ra đời mà mama con đã theo cô gái khác. Hức hức. Mày sinh ra mà không có mama thì tao nhét mày vô lại nha con huhu."

Cô hiệu phó loay hoay ngoài vườn, nhặt lên một viên gạch nhỏ bé bằng chai nước rồi quay sang sát khí ngút trời về phía hiệu trưởng. Chứng ảo tưởng hơi bị quá đà sẽ khiến chúng ta như con gà phê thuốc, nhìn gà hóa cuốc và bị ảo tưởng sức mạnh rằng cả thế giới sẽ hùa theo trò ảo tưởng của ta. Gạch ống trên tay thì cô hiệu trưởng mới chịu ngừng nhây mà câm miệng.

"Người ta đùa!!! Người ta đùa!!!"

"Í!!! Cô hiệu trưởng sinh cho cô hiệu phó ba đứa con, ba đứa đều đã đi học đại học a~~"

Quỹ Nhi một lần nữa hét lên rồi chạy đi, chỉ sợ hướng bay của gạch ống chạy theo nhỏ.

Cô hiệu phó quay người bỏ đi, hôm nay là ngày dự giờ cuối cùng của tháng. Cô hiệu phó và cô hiệu trưởng cùng họp chung một lớp A.

Bước vào lớp đã nghe tiếng khúc khích từ tứ phía. Vì đã quá quen với cái sự trống vắng liêm sỉ nên cô Hiệu trưởng không ngượng ngùng gì.

Năm nay là năm thứ năm cô làm hiệu trưởng. Kể ra mới đó mà đã sắp ăn ba mươi cái xuân xanh, thanh xuân có bao nhiêu cái mười năm đâu chứ, nhìn qua nhìn lại đã trưởng thành. Nhìn vào lớp học áo trắng quần tây xanh, bàn ghế rồi gọi bạn hỏi thầy. Mới đó mà đã ra trường, mới đó mà đã làm giáo viên, mới đó mà đã làm hiệu trưởng. Bạn bè mình ai cũng tay xách nách mang ba bốn đứa, mình đến giờ từ khi nhận trường thì không yêu ai nữa, làm gương cho bọn trẻ noi theo. Bản thân tuy hơi ngáo ngơ thật nhưng cũng vì thành tích và năng lực mới leo lên được địa vị như bây giờ. Thời gian cố gắng đúng là không lãng phí. 

“Được rồi, lớp trưởng, em lên giải bài này đi.”

Hương bạc hà lướt qua, sự dịu dàng thanh thoát trên sóng mũi, cảm giác lân lân khó tả khi bóng dáng ai lướt nhẹ về phía trước. Dáng hình thanh cao, mái tóc đen huyền óng ánh với bộ áo dài thướt tha, từng bước chân thẳng tắp. Chỉ thấy lưng cùng dáng đi vững chắc đầy tự tin, Phùng Mỹ An đủ trải đời để biết được phía trước kia là con người như thế nào. Tự tin, thanh cao, có học thức, có lẽ là con nhà gia giáo.
“Lạ quá nhỉ, học sinh đó.”

Vừa sao kê tài liệu, Phùng Mỹ An nói nhỏ với Phượng Hoàng.

“Ừ. Vừa vào trường.”

“Vừa vào? Quái! Sao tôi lại không biết.”

“Bà có thèm xem hồ sơ lúc duyệt đâu mà biết.”

“Này, là tôi tin tưởng bà thôi.”

“Ừ.”

Phùng Mỹ An lại chép hồ sơ, lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn nữ sinh trên bản, dáng lưng thanh thoát nhỏ bé khiến người ta muốn bảo vệ và sủng nịnh. 

“Lớp trưởng? Mới vào trường mà đã được làm lớp trưởng?”

“Điểm số của em ấy đứng đầu khối, lần sau bà nhìn thông tin trong mấy bản báo cáo giùm tôi đi!”

Phượng Hoàng trừng mắt, cô hiệu trưởng lập tức tắt điện. 

“Nếu không phải bà ký tên qua loa, có khi em ấy được làm hội trưởng luôn rồi.”

“Này này, sao tôi thấy bà cứ để ý bé nữ sinh ấy thế nào.”

Phùng Mỹ An vừa nói vừa nằm dài xuống bàn, dùng ánh mắt vô liêm sỉ của mình cười nhạo Phượng Hoàng. “Có gian tình?”

“Bà có tin là hai con ngươi văn ra khỏi mắt không?”

Phượng Hoàng nhặt cây viết lên doạ đánh Phùng Mỹ An mới chịu im lặng ngồi chỉnh tề. Nhưng sự tò mò vẫn không ngừng bóp nát chân tay cô. Một lần nữa không sợ chết mà nhích mông lại gần Phượng Hoàng.

“Nói nghe coi, bà với bé đó là gì?”

Không chịu nổi cái sự bám dai này của Phùng Mỹ An, hai giáo viên dính sát như vậy thật là khiến học sinh cười nhạo. 

“Là em gái tôi.”

Phùng Mỹ An gật gật đầu rồi lại ngây ngô chép chép. Sau năm giây liền mắt trợn ngược, miệng há hốc, đứng phắt dậy, tay chống dưới bàn, một trăm phần trăm ngạc nhiên tột cùng?

“Em gái bà á!!!”

Cô hét lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn cô, cả Hồng Gia Hân nữa.

Phùng Mỹ An mắt chạm phải Hồng Gia Hân, khung cảnh liền chuyển hoá thành một vùng trắng xoá. Chỉ có hai người, một dưới bàn học sinh, một trên bục giảng. Bốn mắt chạm nhau, có cánh hoa hồng bay, có tiếng nhạc du dương. 

“Âu! Sự chú ý của ta đã lỡ va phải vào ánh mắt của nàng!!! Và bừng bên trong ta như một đóm lửa vàng.” 

“Này em kia, Em lớp nào, không về lớp còn đứng đấy làm loạn.”

Cô chủ nhiệm lớp A chỉ tay vào quỹ Nhi, nhỏ cười khúc khích rồi bỏ chạy
“ẶC CUN! Đứng hình mất năm giây!!!!!!!!”

Khi nhỏ đi vẫn nghe tiếng hát ỏng ẹo của nhỏ. Phùng Mỹ An ho khụ khụ rồi ngồi xuống, mắt lâu lâu lại hướng trên bục mà nhìn. Vừa nãy cô thấy… đó là thiên thần!

Một đôi mắt đen láy trong veo, mái tóc bồng bềnh bóng mượt khiến lòng người ngứa ngáy muốn chạm vào, gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mày thanh mảnh với làn da trắng hồng. Chỉ thiếu đôi cánh nữa nếu không nàng đúng là một thiên thần.

Hồng Gia Hân nhìn vào gương mặt trưởng thành đậm chất lạnh lùng, người này là hiệu trưởng, cảm giác Tim đập nhanh, khó thở, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Là đau tim trong truyền thuyết sao?

“Lớp trưởng?”

Khi cô giáo gọi thì lớp trưởng mới hoàn hồn, Hồng Gia Hân liền đặt viên phấn xuống bàn rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Kết thúc tiết hôm đó. Phùng Mỹ An cứ đi theo xà nẹo dính trên người Phượng Hoàng.

"Nè chị dâu…"

"Bà nói một tiếng nữa là nhặt răng."

Phượng Hoàng liếc mắt, Phùng Mỹ An liền ngậm miệng. Cô hiệu phó phải về phòng duyệt hồ sơ, cái con người rãnh rỗi này đâu biết làm gì, liền dạo quanh trường với phong thái đỉnh đạt, đi rình mấy học sinh tỏ tình nắm tay nhau tung tăng trên hành lang đầy nắng. Rình mấy bé nữ sinh mặc áo thun quần đùi đang chơi bóng. Ngắm mấy bé năm cuối đang chuẩn bị thi bơi lội. 

Ôi chội ôi coi cái cặp dò kìa! Ôi chội ôi nữ sinh tóc đuôi gà thật là số dách, cái mông căng đét. Ôi khụ khụ… phải kiềm chế, mình lớn rồi phải làm gương cho tụi nhỏ. Khụ khụ

"ỐI!!"

Đang chìm đắm trong sự u mê mụi quên lối về thì phía sau bị ai đó tông phải. 

"Em xin lỗi! Em tìm phòng giáo viên…"

Giọng nói đó, mùi hương bạc hà thoáng qua,

Mái tóc đen huyền lung lay theo cơn gió nhẹ. Đôi mắt như hàng ngàng ngôi sao nhỏ lấp lánh. 

"Cô ơi…"

Hồng Gia Hân lo sợ mình va mạnh quá khiến cô hiệu trưởng lệch vài giây thần kinh nên đứng im như tượng. Mình chỉ đi tìm chị hai đưa đồ lúc nãy chị để quên thôi. Còn chưa biết đông tây nam bắc còn lo ngắm nhìn mấy chị gái bơi lội liền va phải cô giáo. Hồng Gia Hân quay lại mới phát hiện đây là hiệu trưởng mà chị hai bảo mình đề phòng. Bây giờ sao đây? Chạy thì có kịp không? 

"À, không sao. Cô không sao. Em ổn chứ?"

Phùng Mỹ An theo thói quen cưng chiều học sinh liền đưa tay xoa đầu của đối phương. Mái móc thật mềm thật mượt, chạm vào cũng thật thích nha.

"Em không sao."

Cô chạm đầu mình? Đây có phải là một lời cảnh báo? Bị cô ghim rồi? Bị cô để ý rồi? Mình va vào cô mạnh lắm hả ta? Chết rồi bây giờ làm sao? Cô là hiệu trưởng, cô có đuổi học mình không? Chết rồi chết rồi. Nội tâm Hồng Gia Hân đấu tranh dữ dội. 

"Em bảo em đi đến phòng giáo viên? Vừa đúng lúc. Tôi cũng tới đó."
Yesss!! Được đi cùng mỹ nhân. 

"Dạ…"

Muốn từ chối nhưng cũng không biết nói làm sao? Biết thế thì lúc nãy mình mang điện thoại của chị hai về nhà luôn cho rồi? Chỉ sợ điện thoại chị có gì quan trọng lỡ ai tìm thì không gặp nên mới mang đến cho chị, không ngờ mới sáng đi học khôg xem tử vi. Động phải cô hiệu trưởng lạnh lùng này đúng là nhọ mà. Nữ nhân băng sơn thật đáng sợ.

Phùng Mỹ An vừa đi vừa ngắm hoa nhìn bướm, lâu lâu lại nở nụ cười chào các học sinh qua lại. Đằng sau thì Hồng Gia Hân trung thành đi theo sau, không biết có phải là nhỏ tưởng tượng hay không nhưng cô hiệu trưởng này không lạnh lùng như gương mặt của cô thì phải. Cô thật hòa đồng và thân thiện với học sinh khác nha.

"ah, Hiệu trưởng."

Một cậu trai trẻ vác trên vai một thùng nhựa rất lớn chạy đến, gương mặt hớn hở như vừa nhặt được túi tiền của trời ban. 

"À, chào thầy. Lớp thể dục hôm nay hăng hái quá nhỉ."

Phùng Mỹ An cười đáp lại, thầy thể dục đặt thùng nhựa xuống rồi nhìn phía sau cô.

"Chào em. Thầy có nghe về em qua bé Nhi rồi, đúng là xinh thiệt nha."

"À… dạ cảm ơn thầy."

Hồng Gia Hân rất đề phòng người lạ nên theo bản năng nấp sau lưng cô Hiệu trưởng. Chỗ dựa duy nhất là giáo viên nữ vì Hồng Gia Hân nghĩ giáo viên nữ vừa băng sơn lại vừa trưởng thành sẽ không gây hại cho mình.

*=)))

Còn cô Phùng Mỹ An thì được mỹ nhân nấp sau lưng thì bổng máu đàn ông à nhầm, máu bảo vệ trỗi dậy liền nhanh chóng tìm cớ ly khai.

"Nếu thầy không có việc gì nữa thì tôi đi trước."

"À, đúng rồi. Tôi đến mời cô đi ăn cơm tối với tôi."

Thầy thể dục này là người theo đuổi cô Phùng Mỹ An cả trường ai cũng biết. Thầy ưu tú, điển trai lại cơ bắp sáu múi khiến khối nữ nhân điêu đứng, nhưng tiếc là Phùng Mỹ An chỉ thích ăn bánh bao chứ không thích ăn sầu riêng. Ăn mềm không ăn cứng, thích ngực chứ không thích bụng. Đặc biệt là cô thích nữ nhân. 

Cô Phùng năm nay đã hai mươi tám, số lần các mỹ nữ ngoại quốc từ châu á đến châu âu lâu lâu ghé ngang bằng xe hơi, mô tô đứng trước cổng đón cô đi chơi này nọ. Có khi học trò còn nhìn thấy cô ấy ôm hôn một chị mắt xanh tóc vàng trước trường học. Mọi người ai cũng nghĩ ừ thì cô ấy sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm nên đó chỉ là xã giao cơ bản nhưng không. Cô quay sang và nói với mọi người đang tò mò rằng đấy là cô thích thì cô hôn chứ không phải xã giao gì cả.

Từ khi làm hiệu trưởng đến giờ gần năm năm chưa ai thấy cô ấy nhắc đến người yêu của cô. Hầu hết những chị gái tóc vàng mắt xanh hay tóc đen mắt nâu và cả tóc tùm lum màu ngực bự mông to cô đều quen thuộc và chỉ gọi họ là bạn. 

Thầy thể dục biết điều đó nhưng vẫn một mực theo đuổi cô. Thầy theo một định lý là nếu cô không công khai người yêu thì cô vẫn còn độc thân, mà nếu cô còn độc thân thì thầy vẫn còn cơ hội.

“Ngại quá, tối nay là tôi có hẹn đến nhà cô hiệu phó dùng cơm rồi.”

Cô nói thế rồi nhanh chóng bắt lấy tay Hồng Gia Hân kéo nhỏ đi. Thầy thể dục thở dài tiếc nuối, muốn câu được mỹ nhân thì phải kiên trì, nhưng kiên trì ba năm nay từ khi vào trường đến giờ vẫn công cốc, thấy có nên từ bỏ không đây? Haizz.

Hồng Gia Hân được cô hiệu trưởng nắm tay dắt đi, lòng liền rung động. Cô tốt quá, cô xinh đẹp mà còn khéo nữa. Từ chối khéo như vậy không mất lòng ai, bàn tay cô cũng thật ấm, hành lang trường còn đang xây lại, cát đổ khắp nơi thật nguy hiểm, cô là đang dìu mình đi. Cô thật tốt bụng. Lúc nãy cô có nói sẽ qua nhà mình ăn cơm nhỉ, vậy thì phải làm món gì đó thiệt ngon cho cô rồi.

Còn bên này Phùng Mỹ An đang nghĩ. Tên óc heo bụng bánh tét đó lại cản đường mình, nếu lúc nãy không có tiểu mỹ nhân này sau lưng chắc mình đập nguyên sấp đề án này vào mặt hắn cho hắn bất tỉnh như mọi lần quá. Hên cho hắn là hôm nay mình không đội cái nồi cơm điện đi làm. Nếu không mình sẽ cho hắn một vé free xuống tham quan địa ngục. Dòm dòm tiểu mỹ nhân như muốn ăn thịt con bé. Giáo viên gì mà không làm gương cho học sinh vậy chứ. Hừ, phải trừ lương trừ lương!!!

Khi cả hai đến trước phòng giáo viên, các thầy giáo khác mặt mày tái xanh nhìn cô hiệu trưởng cao cao tại thượng thường ngày chỉ ở trong phòng của mình, bây giờ lại đi lên tận phòng giáo viên để giám sát tình hình làm việc của mọi người. Nói thẳng ra là thường ngày rất hiếm thấy cô hiệu trưởng lên phòng giáo viên, vì phòng giáo viên là ở trên lầu ba của trường, trường cấp ba, chia mỗi khối là sáu lớp, mỗi khối ở một tầng, phía sau trường sẽ có chín lớp để thực hành, có một sân bóng và một bể bơi dài sáu nhân chín mét. Đi từ cổng trường vào tần một là mất mười phút, từ tần một đi thẳng là đến phòng hiệu trưởng, phòng giáo viên và phòng họp thì ở tận trên tần ba. Và đó cũng là lý do cô hiệu trưởng hay bỏ họp. Cô lười lắm.

Cô hiệu trưởng được biết đến là người có gương mặt lạnh, nếu trừ bỏ đi cái bản tính lười họp và thèm bia thì cô đúng là một ngự tỷ mà khiến ai cũng muốn ẵm về nhà. Nhưng tiếc thay là cô chỉ thích ẵm người khác mà thôi. Gặp cô ở đây thì đúng thật là đáng sợ mà.

“Đến rồi, cô quay lại phòng mình đây.”

Hồng Gia Hân nhìn trước ngó sau nhưng không thấy chị gái mình, quay sang níu tay cô hiệu trưởng.

“Cô ơi…”

Một tiếng cô ơi làm Phùng Mỹ An như lạc vào tiên cảnh. Nhưng vẫn giả vờ làm giá.

“Ơi, cô đây.”

Hồng Gia Hân thấy cô nhìn mình chăm chú liền ngại ngùng cúi mặt xuống.

“Chị… ý em là cô hiệu phó không ở đây ạ?”

Trời ơi cái giọng nói ngọt ngào dễ thương này, tôi muốn bắt em về nhà để em hát ru tôi ngủ quá đi. 

“À không em, phòng hiệu phó với phòng hiệu trưởng ở dưới tần cơ.”

Lại có thêm một cớ để dắt tay mỹ nhân dạo quanh trường.

Cô hiệu phó Phượng Hoàng đứng hình ba giây khi thấy mụ hiệu trưởng đang dắt tay em gái mình.
 
“Chị hai, em mang điện thoại đến cho chị.”

Như nhận thấy được sát khí từ ánh mắt lạnh như tiền của cô hiệu phó, Phùng Mỹ An liền thả tay của Hồng Gia Hân ra rồi thổi sáo vu vơ len lén chuồn.

“Cảm ơn em. Ngoan, mau về lớp. Tối mình đi ra quán ăn.”

Phượng Hoàng xoa đầu của Hồng Gia Hân, nói lên điều mà Phùng Mỹ An nói dối. Chết rồi lần này chết thật rồi, chưa ôm được đùi mỹ nhân mà đã bị mỹ nhân bắt bài nói dối. Thật mất mặt quá đi mà!! Phùng Mỹ An mọc nấm trên đầu rồi lủi thủi bỏ đi.

“Dạ, em biết rồi. Em về lớp đây.”

Hồng Gia Hân quay người về lớp, thấy cô hiệu trưởng đứng thất thần hái hoa ngắt bướm… nhầm!!!! Ngắt lá. Liền như có như không lại khều nhẹ cô.

“Để cảm ơn cô… hay là ngày mai em làm cơm hộp cho cô có được không? Cô đừng từ chối, xem như đây là quà đáp lễ cô đã bỏ thời gian quý báu của mình giúp em tìm phòng hiệu phó đi.”

Hồng Gia Hân nở nụ cười thiên sứ, Phùng Mỹ An như lạc vào xứ sở thần tiên, xung quanh đều là hoa lá cành bay phất phơ. Chưa kịp nắm tay bé đồng ý thì bé đã đi mất rồi. Từ bức tượng tro bay màu biến thành một người yêu đời phơi phới.

“Cô gái này thiệt là thú dị! Em sẽ là của tôi!!!”

Phùng Mỹ An tháo guốc, ném về phía bụi cây, Quỹ Nhi hét lên rồi bỏ chạy, nhìn theo hướng của Hồng Gia Hân vừa rời đi, cô nở nụ cười mở điện thoại gọi cho ai đó thì thầm.

“Ngày mai tôi không đi ăn cơm với em được, ừ Hiệu Phó năn nỉ tôi đi ăn với bà ta. Tôi chỉ sợ bà ấy quỳ dưới chân tôi thì tôi tổn thọ thôi. Ừ, hẹn em khi khác vậy.”

“Bà có muốn tôi quỳ bây giờ luôn không?”

Hiệu phó nở nụ cười thân thiện trên gương mặt lãnh băng và sát khí đen bay ngút trời.
....

Tiểu mỹ nhân Hồng Gia Hân xin được diện kiến quý dị =)))
(Ảnh mang tính chất minh họa and lụm nhặt trên Gg.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net