Chương 25: Yêu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hồng Gia Hân trên tay ba lô, đồng phục chỉnh tề bước xuống cầu thang.
Mạnh Mỹ Linh đang uống cà phê ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ, thấy bạn nhỏ này vẫn bình thường chào nói cười đùa với hai người chị nên cũng không hỏi thêm về chuyện đêm qua.

Mạnh Mỹ Linh ngồi bên cạnh ghế phó lái lâu lâu lại nhìn lên gương chiếu hậu để xem phản ứng của bạn nhỏ có thay đổi gì không, không những không tìm ra được gì mà còn lại bị Phượng Hoàng chú ý.

"Gia Hân có chuyện gì sao?" Phượng Hoàng hỏi khi đã đưa hai người đến nhà xe ở trường học. 

Mạnh Mỹ Linh đổ mồ hôi, xua tay múa chân định nói gì đó bào chữa nhưng bạn nhỏ Hồng vẫn cười nụ cười toả nắng lắc đầu rồi chạy đến lớp của mình. Biết rằng bản thân ở một mình với Phượng Hoàng thế nào cũng bị ánh mắt chị làm cho cháy chết nên Mạnh vợ lớn nhanh chân đánh bài chuồn. Phượng Hoàng là người không để bụng chuyện gì nhưng khi chị đã chú ý đến chuyện gì thì thề rằng một là tìm cho ra hai là tìm cho ra =))))

Hồng Gia Hân vừa đi đến lớp học đã thấy cô hiệu trưởng đứng trước lớp của mình, trên tay còn cầm giáo án, xung quanh các học sinh thay nhau nói cười bắt chuyện với cô. Vừa thấy bạn nhỏ Hồng, cô hiệu trưởng mặt mày liền vội vã chạy đến bên cạnh em ấy.

"Gia Hân... chuyện hôm qua... tôi..."

"Chào buổi sáng cô hiệu trưởng." Bé nở một nụ cười rồi cúi đầu mà đi lướt qua cô, Phùng Mỹ An định nắm tay bé lại thì bàn tay đã bị một ai đó vỗ cái bép

"A ha ha, xin chào hiệu trưởng. Chúng ta có chuyện cần nói đây." Mạnh Mỹ Linh cười như ác ma, bàn tay còn lại nắm cổ tay cô hiệu trưởng kéo đi.

"Khoan đã... tôi cần nói chuyện với Gia..." Phùng Mỹ An định nói hết câu thì đã thấy trước cửa lớp A, Phượng Hoàng nghiêm túc đứng đó nhìn mình. Đôi mắt của Phượng Hoàng lúc nào cũng như cá chết mà xếch ngược lên, nhưng giờ lại còn dữ tợn hơn thế. Phùng Mỹ An nghĩ thôi thì chuyện này nên nói sau vậy. 

"Gia Hân." Phượng Hoàng gọi nhưng em gái vẫn không trả lời. Cô đành đi vào trong đưa túi xách đặt lên bàn.

"Em để quên túi, chuyện gì xảy ra với em vậy?" 

"Em xin lỗi, em hơi buồn ngủ mà thôi."

...

"Idol, Idol, hôm nay cùng đi ăn cơm chứ hả?" Quỹ Nhi lẽo đẽo theo sau Phương Anh nắm lấy bàn tay cô ấy mà lay lay. 

"Mình định đi đến phòng giáo vụ bận việc..." 

"Trịnh Lam, đứng lại đó." Dạ Thảo chạy theo Trịnh Lam nhỏ bé, hình ảnh giáo viên đuổi theo học sinh bị quỹ Nhi cùng Phương Anh thấy được. Rất nhanh chóng Trịnh Lam đã được Phương Anh kéo ra sau lưng bảo vệ.

"Cô Dạ, chuyện gì vậy ạ?"

Lại là Phương Anh chen ngang chuyện của cô. Ánh mắt của Dạ Thảo có chút tức giận muốn giành lại Trịnh Lam. Ngay lúc này Hồng Gia Hân cũng vừa từ phòng giáo vụ chạy xuống, thấy một màn kéo kéo níu níu thu hút mọi người xung quanh, bạn nhỏ Hồng liền vội chạy đến vỗ vai cô Dạ Thảo. 


"Hiệu trưởng trên kia thông báo loa gọi cô nãy giờ kìa."


Nhìn về phía Trịnh Lam, thấy nhỏ vẫn nấp sau lưng Phương Anh không ló đầu ra, Dạ Thảo tự hứa với mình tối nay nhất định nói chuyện rõ ràng với đứa nhỏ này. Dạ Thảo hai mươi bảy năm chưa từng theo đuổi một ai, luôn né tránh mọi người có ý đồ theo đuổi mình vậy mà giờ lại chật vật như thế...


"Trịnh Lam... chuyện gì vậy?" Phương Anh dẫn mọi người đến ghế đá ngồi xuống cùng trò chuyện, Phương Anh thật sự lo lắng cho bạn Trịnh Lam, lúc trước bị các bè bạn khác ức hiếp còn chưa đủ hay sao? không lẽ đến giáo viên cũng ăn hiếp bạn nhỏ này hay sao?

"Trịnh Lam... Trịnh Lam..." Hồng Gia Hân đưa tay sờ trán bạn mình. Dưới đất có gì thú vị hay sao?


Ngẩng mặt lên, Trịnh Lam mới thấy Hồng Gia Hân lo lắng cho mình, không quan tâm xung quanh còn có ai liền ôm lấy Hồng Gia Hân mà nấp trong lòng của người ta. Chuyện này làm Hồng Gia Hân rất khó xử. Nhìn trước nhìn sau rồi nhìn Phương Anh trước mặt, Hồng Gia Hân vỗ vỗ lưng của bạn mình trấn an.


Trong phòng hiệu trưởng, một tờ giấy được đặt xuống bàn, Dạ Thảo gương mặt lạnh đi vài phần.


"Có hai giáo viên bộ môn phản ảnh rằng Trịnh Lam lớp phó học tập của lớp B mất tập trung trong lớp. Đây là lần đầu tiên xảy ra vấn đề này, cho nên là Dạ Thảo." Phùng Mỹ An ngẩng mặt lên nhìn Dạ Thảo chằm chằm vào tờ giấy phản ảnh. "Cô là người giám hộ của em ấy, em ấy ở nhà xảy ra chuyện gì hay sao?" 


Dạ Thảo là người biết rõ nhất bởi hôm qua chính cô là người gây nên chuyện này mà. Dạ Thảo xoa xoa thái dương mệt mỏi lắc đầu.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi." 


Phùng Mỹ An cũng không nói nhiều, hôm qua cô cũng chật vật với bạn nhỏ Hồng Gia Hân vì không chịu bắt máy điện thoại của cô. Một đêm cả hai chị giáo đều mất ngủ.


"Dạ Thảo... tối nay đi uống đi... "


"Ừm..."


...


"cái gì? Chị Thảo hôn cậu á!??" Hồng Gia Hân hoảng hốt hét lên, sau đó vội bịt miệng nhìn về phía sau lưng.


Phương Anh phó hội cùng quỹ Nhi đang mua nước ngọt ở máy bán hàng tự động phía xa nên có lẽ không nghe thấy hai người này nói chuyện.

Trịnh Lam mặt đỏ gắt cúi đầu không dám nhìn lên. Hồng Gia Hân ho khan hai cái rồi ngồi xích lại gần Trịnh Lam.


"Mình biết chị Thảo thích cậu, nhưng nhanh như vậy đã hôn cậu thì..." đến cả Hồng GIa Hân cũng thấy được tình cảm của cô Dạ Thảo dành cho bạn của mình, nhưng không nghĩ đến rằng chỉ mới nửa năm hai người tiến triển nhanh như vậy.


"đến cậu cũng biết..." Trịnh Lam lại càng đỏ mặt hơn, giống như chỉ cần động một cái liền phun máu ra vậy.


"Rồi cậu tính sao?" Hồng Gia Hân vỗ vỗ lưng của Trịnh Lam.

Nói sao thì nói chứ Trịnh Lam vẫn chưa biết bản thân nên làm gì, đối mặt với cô chủ nhiệm thế nào, nói những gì và làm sao để sống cùng với cô trong suốt thời gian còn lại. Rồi lại suy nghĩ một hồi hình như  không biết từ bao giờ, trong tâm trí của Trịnh Lam đã biết câu trả lời rồi thì phải.

"Mình..."


"Mình nghĩ cậu cứ làm theo những gì trái tim của mình mách bảo là được mà." 


Gia Hân đột nhiên nhớ đến hình dáng của cô hiệu trưởng. Cô vẫn như thế nở nụ cười ranh ma, vẫn như thế trêu chọc các trái tim thiếu nữ. Vậy mà sao Hồng Gia Hân lại thích ở bên cạnh cô ấy như vậy? Vì một dáng người giống hệt như cô mà Hồng Gia Hân như mất hồn chạy theo, vì một cuộc điện thoại mà vội vã đi tìm. Hồng Gia Hân nếu như trái tim yếu đuối nói ra rằng mình thích cô ấy thì liệu rằng có giống như Trịnh Lam bây giờ tránh mặt cô ấy không? tuổi học trò quá mong manh để yêu thương một ai đó, chưa kể người đó lại là giáo viên, hơn mình gần mười tuổi thì đó chính là liều lĩnh. Tình đầu thì khó phai, mà chẳng ai có thể cùng người năm mình trong độ tuổi thanh xuân cháy nồng cùng nhau đi đến cuối đời được. Hồng Gia Hân là ai chứ? là người sinh ra ở ngay vạch đích, là người được ưu tiên từ khi vừa chào đời, là hào quang nhân vật chính, là ánh đèn Imalent MS18 siêu sáng với rộ rực rỡ lên đến một nghìn ba trăm năm mươi mét, sáng đến chói mắt, sáng đến đau mắt!


"Trịnh Lam, tớ thích cô hiệu trưởng." 


Hồng Gia Hân đột nhiên nói ra, em tin chắc những điều mình đang nói và đang làm là đúng. Trước mặt Trịnh Lam ngơ ngác một lúc cũng bật cười.

"Tại sao Hân lại nói với Lam điều đó? Đáng lẽ phải đứng trước mặt cô ấy mà nói mới phải. Hân ngốc..."


Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Tuổi trẻ thì đôi ba lần thầm yêu trộm nhớ có gì là sai? Nói ra thì có khi thành đôi, để rồi có cái gọi là tình cảm học đường, không thành thì coi như ký ức khờ dại của tuổi trẻ mộng mơ mà thôi. Hai bạn nhỏ vẫn cười nói mà tự ôm một nỗi muộn phiền như nhau chẳng biết rằng ở phía sau bức tường có một bạn nhỏ tóc cột tùm lum chùm đang bụm miệng cười hí hố nham nhở. 


Buổi chiều hôm đó, không nói lý do gì, Quỹ Nhi kéo tay của Hồng Gia Hân bỏ chạy khi bé đang chuẩn bị bước lên xe bus. cùng nhau ngồi lên một chiếc taxi đi đến một khu phố cách đó không xa, khoảng chừng hai mươi phút đi xe. 

Ngồi trong quán trà sữa mà cứ bị quỹ Nhi nhìn chằm chằm. Hồng Gia Hân có chút hơi chột dạ.


"Gia Hân, Nhi không phải người nhiều chuyện, nhưng mà..." quỹ Nhi nhìn trước ngó sau, sau đó xích lại gần Hồng Gia Hân thì thầm. "Có phải cậu với cô hiệu trưởng đang trong mối quan hệ mới yêu dỗi hờn không?" hai mắt quỹ Nhi sáng rực rỡ lên, long lanh như cún con đang chờ được chủ cho ăn.


"Sao cậu lại nghĩ vậy?" nếu quỹ Nhi đã hỏi như vậy, nhất định cậu ấy đã nhìn ra gì đó mờ ám giữa hai người. Mặc dù Hồng Gia Hân không thấy mờ ám ở đâu cả. 


"Đừng có chối, ánh mắt cô hiệu trưởng nhìn cậu như sói đói nhìn cừu non còn gì. Còn cậu nhìn cô ấy thì như con ngoan nhìn (Mẹ)... À không... nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu dành cho cô ấy lấp lánh như mình vậy á." nói xong còn không quên chớp chớp đôi mắt nhỏ của mình. 


Hồng Gia Hân thở dài rồi nghĩ mông lung một chút mới trả lời câu hỏi trước của quỹ Nhi hỏi mình.
"Nhi... nếu như một ngày, người yêu cũ của người cậu thích đến tìm, hai người họ ôm ấp thân mật với nhau trước mặt cậu... cậu sẽ phản ứng như thế nào? "


Quỹ Nhi hút hết ly trà sữa của mình rồi vui vẻ trả lời.


"Nếu mà là mình, nhất định mình sẽ ở lại đó hóng chuyện. Coi hai người họ ôm ấp, hôn nhau, ấy ấy gì đó trước mặt mình xem thử dám không!" nói rồi còn diễn tả cười hì hì đến chảy nước miếng.


Hồng Gia Hân :"..."


"Khụ khụ... là thế này Gia Hân. Nếu như lúc đó cậu khó chịu bỏ đi, đó không phải là sợ hãi hay chối bỏ gì đâu, cũng không phải cậu thích người ta đâu. Cậu yêu người ta rồi đó! Là ghen đấy bro ạ."


Vỗ vỗ vào vai của Hồng Gia Hân, Quỹ Nhi cố tỏ ra mình trải đời nhiều lắm vậy. Cô bạn nhỏ nói tiếp.


"Nếu lúc đó người ta kéo cậu lại để giải thích. Cậu nên ở lại để ba mặt một lời, chứ không khi về nhà cậu sẽ cắn rứt lương tâm, khó chịu như hamster gặm nhấm vào tâm can, ngủ không ngon, ăn không vào. Lúc đó người ta muốn giải thích với cậu hơn là quan tâm tới người yêu cũ thì chắc chắn cậu quan trọng hơn người yêu cũ rồi. Mà còn nếu người ta không hành động gì như trên thì người ta rõ ràng một chút cảm xúc với cậu cũng không có đâu." 


Quỹ Nhi tuy láu cá và nhiều chuyện nhưng bạn nhỏ này cũng rất chú ý đến hành vi cử chỉ của người khác. Chỉ cần giúp được gì chắc chắn không cần đòi thù lao mà sẵn sàng giúp đỡ. 
Hồng Gia Hân đầu óc chỉ toàn học hành, điểm học đường thì đầu bảng, điểm tình trường thì bằng không. Cho nên nghe quỹ Nhi nói như ngộ ra chân lý mới, mặt dần đỏ rồi cuối gầm xuống bàn nhìn chằm chằm vào ly trà sữa.


"Cảm ơn cậu, Nhi..." 


"Hí hí, khen tui nữa đi, hí hí hí~"

...

Một góc nhỏ trong quán trà sữa đó, Lưu Di Di sao đỏ lấy điện thoại gọi.

"Cô Phương ạ? cháu là Lưu Di Di. Vâng ạ, sắp thi học kỳ rồi ạ, cháu mang bài kiểm tra thử đến cho Phương Nhi ạ. Sao ạ? Cô không thấy Phương Nhi nói gì sao ạ? ôi trời ơi, sắp thi rồi mà bạn ấy lại... dạ cháu sẽ đến nhà giúp bạn học. à cháu chào cô ạ."

quỹ Nhi, chào mừng đến với địa ngục trần giang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net