Chương 26: Hoa Hồng Phớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa nhà của mình, Dạ Thảo tự dưng cảm thấy lòng lo sợ, chưa bao giờ cô hoang mang cảm giác về nhà của mình như vậy.

Trịnh Lam mấy ngày nay rõ ràng là đang tránh mặt cô, còn sợ hãi cô chạm vào người còn khi cô lại gần thì như ma đuổi mà chạy trối chết. Không phải chỉ hôn có một cái thôi sao? Cũng chưa đè em xuống giường... Ừ thì có đè nhưng cũng chưa làm gì quá phận với em mà.

Riết cứ như thế này chẳng bao lâu nữa cô trầm cảm mất thôi. Lúc trước biết vậy cứ vờ như bình thường là mấy ngày nay có thể ôm ấp em ấy rồi, tự dưng nói ra tình cảm làm gì để rồi bây giờ đều hai người khó xử như vậy chứ. 

Dạ Thảo đáng lẽ ra đã ở quán Bar Đinh Y cùng hiệu trưởng thân thương nhấm chút rượu ngon nhưng chỉ vừa uống ba ly liền nhận được điện thoại của bạn nhỏ Trịnh Lam hỏi cô tối nay có về ăn cơm hay không. Đã bảy ngày rồi cả hai không nói chuyện với nhau, bây giờ Trịnh Lam chủ động tìm đến cô, cô nhất định phải về nhà bỏ mặc bạn tâm giao đang nốc rượu. Tội cô hiệu trưởng, tự dưng bạn bỏ đi, bản thân phải đối phó mới mấy chị đẹp ngực bự, chị trưởng buồn quá...

Cô đứng bên ngoài một phần để bay đi mùi rượu trên người, phần khác để suy nghĩ xem nên nói gì để không ngượng ngùng. Có lẽ cứ như bình thường thôi nhỉ, nhưng bình thường là như thế nào? Từ lúc nào cảm xúc bất thường của Dạ Thảo đã chi phối cô? Cô luôn ôm ấp trêu chọc Trịnh Lam, nhưng tỏ tình xong thì vết ngăn cách của sự xấu hổ đột nhiên bị vỡ nát, khiến cô bây giờ chỉ cần nhìn Trịnh Lam là đủ đỏ mặt rồi. 

"Cô không vào nhà đi ạ?"

Giọng Trịnh Lam phía sau làm Dạ Thảo có chút giật mình. Rất từ tốn, Trịnh Lam cho chìa khóa vào cửa rồi bước vào trong, Dạ Thảo chú ý rằng Trịnh Lam đứa nhỏ này hình như vừa đi mua ít đồ, trên tay còn xách hai ba túi đồ.

Vừa vào nhà, Dạ Thảo đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon khắp nhà
"Em đang nấu ăn à?" 

"Em nấu xong rồi, phát hiện không còn nước trong tủ lạnh nên đi mua một ít thôi.
Trịnh Lam mở tủ lạnh, cho từng chai nước trái cây vào trong, sau đó đứng lên đi vào bếp rửa tay, nhìn đứa nhỏ kia loay hoay đi qua đi lại bê thức ăn từ bếp đến bàn ăn rồi xoay trước xoay sau lấy các loại muỗng đũa. Lúc này đột nhiên cô mới chú ý đến nhà của mình.

Nửa năm sống chung, đây có lẽ là nơi tình cảm của cô ấy dành cho Trịnh Lam bắt đầu ngày càng nhiều. Tưởng chừng như mỗi ngày thấy mặt nhau sẽ trở nên nhàm chán nhưng không. Sự có mặt của Trịnh Lam như là một loại bút màu thần kỳ tô lên sự nhạt nhẽo trong cuộc sống của Dạ Thảo.

Căn nhà cô thường xuyên chỉ được sử dụng mỗi phòng ngủ, đến phòng bếp, tủ lạnh vẫn trống không. Dạ Thảo là người bận rộn, cô là giáo viên và có một lớp dạy riêng toàn học sinh giỏi nên thường xuyên ở lại trường, căn nhà của chính mình mỗi lúc mùa đông lạnh chẳng ai ở nhà để bật lò sưởi cho nên nó luôn âm u lạnh lẽo. Áo quần thường đem đi tiệm vì không có thời gian, chuyện dọn dẹp cũng nhờ có cái máy hút bụi tự động Phượng Hoàng tặng, Ăn cơm toàn đặt hàng, mọi chuyện ngoại trừ ngủ ra thì Dạ Thảo hầu như không động tay vào bếp.

Từ lúc có Trịnh Lam, tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn tươi cùng nước trái cây bổ dưỡng, ban công luôn có quần áo để phơi, sau nhà thì có rau củ một vườn xanh tốt các loại, bếp lúc nào cũng ngào ngạt hương thức ăn, còn có thêm lúc nào trong nhà cũng có hoa ấm áp dễ chịu. Tất cả đều nhờ vào đứa nhỏ Trịnh Lam này.

Dạ Thảo biết, sự nhúng tay vào cuộc đời của em ấy vào ngày hôm đó, chính là thay đổi tương lai u tối của em ấy, cũng là lúc bùng lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô quạnh của bản thân.

Dạ Thảo đã từng nói với Phượng Hoàng, nếu một ngày cô ấy có thể yêu một ai đó, nhất định nếu có chết cô cũng sẽ ngoi lên ám người đó hết đời thì thôi. Phượng Hoàng đã cười, một nụ cười ngắn như cơn gió nhẹ chợt thoáng qua trên gương mặt lạnh như sa mạc đó. Nụ cười lúc đó đã làm Dạ Thảo có chút ngượng ngùng. Trịnh Lam chính là ánh dương, chính là ngọn lửa, chính là người đem lại cho Dạ Thảo cảm giác được yêu. Không có gì mãnh liệt, không có gì hùng hổ, chỉ một bửa ăn quây quần bên nhau, chỉ là tiếng lạch cạch khi em ấy phơi đồ ngoài ban công, là tiếng em ấy hắt hơi khi phủi bụi phủ trên những nơi cao, là tiếng cười như chuông êm tai mỗi khi hai người chạm mắt. Cho nên chẳng biết khi nào ta yêu nhau.

“Cô không ăn ạ?” Trịnh Lam gắp một miếng thịt rim cho vào miệng, đôi mắt nâu sáng cứ như vậy nhìn cô Dạ chằm chằm.

“à tôi…”

“À em quên, cô mới từ nơi náo nhiệt ồn ào nào đó về đây mà, chắc là đã ăn uống say no rồi phải không ạ? em làm thức ăn nhiều quá rồi.”

Một cú đâm thẳng vào tim của Dạ Thảo, đứa nhỏ này học ai nói móc nói xỉa vậy chứ? chắc chắn là học từ đứa lẻo mép nhiều chuyện quỹ Nhi kia rồi chứ gì! biết thế không cho chơi với nhau, dạy hư đứa nhỏ của cô rồi! cô ngửi ngửi trên người mình rồi lại nói lý nhí.

“Tôi hôi rượu lắm à?”

"Dạ phải, cô bốc mùi lắm ạ.”

Bốc mùi!!! thiệt luôn? có cần phải nói nặng như vậy không hả?

“Cô không ăn vậy em dọn đây ạ.” khi bạn nhỏ vừa đứng lên dọn thức ăn, Dạ Thảo chỉ gãi đầu rồi thở dài, đưa tay bốc một miếng thịt cho vào miệng rồi cũng bỏ đi lại ghế sofa mà ngồi. Cô đúng là no thât, uống ba ly rượu còn khó chịu lắm...

Tự dưng bị một đứa nhỏ hơn gần mười tuổi nói mình bốc mùi, có chút tự ái nha. Cô dỗi rồi, biết điều thì lại mà dỗ đi, không tôi sẽ nhịn ăn luôn cơm tối cho em xem.

Dạ Thảo bắt chân lên ghế xem tivi, thuận tay vỗ bép bép vào mông con mèo Méo đang nằm bên cạnh. Cô vui vẻ nắm cái thớ mỡ trên người mèo Méo mà lắc lắc rồi cười.

“Đồ Méo mập.”

Dường như hiểu được loài người này nói gì, Mèo Méo đứng lên, chui vào lòng của Dạ Thảo. Tự dưng dự cảm không lành lóe lên trong đầu Dạ Thảo, chưa kịp phản ứng thì mèo Mập trên chân của cô đã tặng cho cô một Búi lông. Bị mèo nôn trên người, Dạ Thảo ưa sạch sẽ gần như hét toáng lên. Định túm đuôi mèo lại cho nó một trận thì nó đã chạy lại chỗ thiên thần của nó.

“Méo, lại nôn rồi?” Trịnh Lam yêu thương vuốt lưng nó. Trịnh Lam biết khi Méo nhà bé nôn sẽ không dễ chịu nên cũng không la mắng gì nó. Trịnh Lam dùng chải lông mèo cho nó, sau đó bế nó nằm ngửa ra rồi cho uống thuốc.

“Thuốc gì đấy?”
Dạ Thảo chống hai tay lên thành sofa nhìn về phía chủ tớ đang ôm ấp nhau.

“Dạo này Méo nôn hơi nhiều, em đi hỏi bác sĩ thú y thì bảo không sao, nhưng em vẫn lo.”

đôi mày thanh của Trịnh Lam rủ xuống, nhìn cô bé tay ôm vèo vuốt vuốt, khung cảnh trong mắt của Dạ Thảo đột nhiên chuyển thành lúc bé mặc một bộ váy cưới trắng tinh ngồi dưới một gốc cây cổ thụ tán lá rộng to như phủ khắp bầu trời. Trên đầu là chiếc vương miện nhỏ đính đá quý lấp lánh, cả gương mặt lộ rõ nét tươi cười rạng rỡ ôm một bó hồng trắng tinh khiết. Đẹp như một thiên thần...

Ừm… Trịnh Lam… chúng ta kết hôn đi.

Ngay lập tức bóp chết câu nói sắp thoát ra khỏi miệng, mặt Dạ Thảo mồ hôi đầm đìa.
“Khụ… tôi đi tắm đây.”

Tự dưng lại nghĩ về cái quỷ gì vậy chứ? chắc mình điên mất.

“Méo, ngoan. Mau mau khỏe lên nha.” 

Trong phòng tắm, Dạ Thảo nằm trong bồn nước ngâm mình, cứ bị những hình ảnh áo cưới trắng được Trịnh Lam mặc lên người lộng lẫy rực rỡ làm Dạ Thảo rộn hết cả người. Tự dưng cô lại nghĩ đến là, lỡ đâu mai mốt tự dưng có một bạch mã hoàng tử nào đó cưỡi ngựa đến bên cạnh thiên thần của cô cầu hôn thì sao? một bạch mã hoàng tử đẹp trai phong độ tài hoa… như… như là Phương Anh.

Cô đột nhiên bật dậy khỏi bồn tắm, khoác chiếc áo tắm vội vã chạy ra ngoài. Một cảm giác lo sợ cứ bám lấy cô, cứ như rằng nếu không nói ra thì vĩnh viễn sẽ không nói được. Cửa phòng Trịnh Lam đột ngột bị cô đạp ra, xông thẳng vào lúc Trịnh Lam đang nghe điện thoại, còn lại cười rất đẹp. Dạ Thảo đột nhiên hoảng sợ nắm chặt lấy tay của Trịnh Lam hét lên

“Trịnh Lam, tôi muốn em làm bạn gái của mình, tôi thích em.”

Đôi mắt Trịnh Lam mở to, gương mặt đỏ ửng không chớp mắt nhìn cô. Dạ Thảo vội vã nắm chặt hơn, sợ rằng buông tay, sự ấm áp này sẽ mãi mãi biến mất.

“Trịnh Lam, tôi thật sự thích em. Không phải với danh nghĩa gia đình với em. Tôi muốn yêu em.” Dạ Thảo hét lớn lên, giọng toàn là run rẩy.

“Em… em…” ngũ lôi oanh tạc, đầu Trịnh Lam có chút đau.

“Không cần nói! tôi chỉ muốn cho em biết như vậy thôi. Tôi đi ngủ đây!”
Lại trốn chạy sao? Dạ Thảo, sao mày yếu đuối vậy? sao mày hèn vậy?nói xong còn chưa nhận phản hồi đã bỏ đi! ngu ngốc quá đi mà!!!

Dạ Thảo vò đầu bứt tai xông về phòng của mình, cô muốn chết quách đi cho rồi, hai người xấu hổ ở chung nhà như vậy chưa đủ khổ sở hay sao? còn làm mọi chuyện rối hơn.

Ánh mắt đột nhiên đập phải một chậu hoa trên bàn. Vì tone màu chủ đạo của phòng cô là xanh, cho nên một chậu hoa hồng phớt giữa bàn làm việc rất là nổi. Biết Trịnh Lam rất thích trang trí căn nhà bằng hoa, nhưng đem hoa vào phòng của cô thì rất là hiê… khoan đã!!!

Dạ Thảo như chết đứng một chỗ một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào chậu hoa hồng phớt, nghĩ là mình hoa mắt rồi mới đếm chậu hoa kia có chín hoa đúng không? haha cười cho qua chuyện rồi đột nhiên như tia chớp nhảy lại bàn làm việc. Mở máy tính bấm lạch cạch lạch cạnh. 

Ý nghĩa của hoa hồng phớt… tượng trưng cho một tình yêu mới chớm nở. Ngụ ý về sự bắt đầu của một tình yêu đầy mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào.Ý nghĩa sâu sắc nhất của loài hoa hồng phớt là thể hiện sự yêu thích, tình cảm cho và nhận. Tình yêu ngây thơ chưa nảy nở những đam mê, một tình cảm chân thành nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh cao?????

Dạ Thảo như bị sét đánh đen xì, cô ôm đầu cúi gầm xuống bàn hét lên trong tâm can. Cô đang ngủ mơ đúng không? hay đây chỉ là cô ảo tưởng tình của của bé Lam vì quá thiếu thốn tình yêu? phải đi hỏi, mất một lần mất hết thôi!

“Trịnh Lam, em thích tôi à? à không? em cũng yêu tôi à?”

Trịnh Lam một lần nữa bị cô ấy đạp cửa xông vào làm cho sợ hãi. Cô cứ tiến tới, bé lại lùi, một hồi dính sát vào tường bé mới không còn đường chạy thoát, đưa hai tay bịt mắt của mình lại, ngụ ý ta không thấy địch địch sẽ không thấy ta. 

“Trịnh Lam… trả lời tôi…” Giọng cô yếu ớt làm lòng Trịnh Lam có chút đau xót, từ từ mở hai bàn tay nhỏ mà nhìn cô. Trịnh Lam đỏ mặt gục đầu.

Dù bé rất sợ cảm giác yêu một ai đó và được ai đó yêu, nhưng có người nói với bé, tuổi trẻ phải một lần điên cuồng yêu một người. Và bé muốn người đó sẽ là Dạ Thảo. 

Dạ Thảo hận không thể ôm bé đến Ủy Ban mà đăng ký kết hôn ngay. Dạ Thảo vui mừng đến nổi không thể nói nên một lời, chỉ ôm bé mà nói lời cảm ơn. Đêm đó, Dạ Thảo vậy mà vác cả gối mền sang ngủ chung với Trịnh Lam, cứ như điều này là thứ mà cô ấy mong chờ rất lâu rồi. 

Tình yêu như một cơn mưa tháng chín, mạnh mẽ và dữ dội. Làm thanh mát cả tâm hồn, gột rửa đi cô đơn. Nhưng đôi khi cũng sẽ cuốn trôi đi thói quen và thậm chí làm người ta bị chìm sâu vào biển tình vô bờ.

“Trịnh Lam… lúc nãy em gọi cho ai? em biết là tôi sợ lắm không hả?”

“Chị sợ gì cơ? Nhi gọi cho em hỏi bài thôi.”

“Quỹ Nhi… lúc nãy là quỹ Nhi?” 

“Dạ.”

Dạ Thảo: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net