Chương 37: Cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm lăn lộn mệt mỏi. Dạ Thảo thức dậy nhưng bên cạnh lại không có ai. Hôm qua lăn đến gần tận sáng vậy mà em vẫn còn sức đi đâu?


Tiếng lạch lạch dưới bếp thu hút sự chú ý của chị. Dạ Thảo lê từng bước chân đi xuống bếp vừa ngửi thấy mùi thơm từ món cháo gà sáng sớm quen thuộc. Hớn ha hớn hở mở cửa ra thì đột nhiên tâm như chết lặng.

Trịnh Lam nằm dưới thân của Phương Anh, áo quần thì xộc xệch, mặt thì đỏ hồng ngại ngùng. Phương Anh một tay cho vào trong áo của em sờ soạn, một tay khác thì ôm lấy chân của em để bên hông, trông tư thế vô cùng sắc tình.


"Trịnh..." Dạ Thảo không thể nói, cũng như không thể bước vào cửa nhà bếp. Như có một tấm kính vô hình chắn giữa cửa phòng khách và nhà bếp ngăn cách chị.


Phương Anh đột nhiên quay lại, nở nụ cười nhếch môi với Dạ Thảo. Cô ta bằng một giọng trầm thấp mà nói.

"Chị quá chậm rồi..."



Lúc này, Dạ Thảo giật bắn dậy, rút điện thoại đang sạc ở chân giường ra, nhìn đồng hồ... trời má 3 giờ sáng. Âm binh cô hồn bất tán ám cô hay gì mà 3 giờ sáng gặp ác mộng khủng khiếp như vậy hả trời???

Dạ Thảo lấy điện thoại định gọi điện chửi nhưng sợ làm động bé đang ngủ nên gửi một dòng tin nhắn cho Phương Anh.


Ba giờ sáng, Phương Anh vừa tắm xong đã thấy Thủy Tiên nằm xấp trên giường, tay thì đang vờn điện thoại.


"Yêu, Xem gì đó." Phương Anh chui vào chăn ôm ôm ấp ấp Thủy Tiên.


Chị giáo Thủy Tiên hôn em một cái rồi cười.

"Em lại chọc gì Dạ giáo viên nữa hay sao?"


Phương Anh:" ???"


"Cô ấy nhắn tin cho em." Thủy Tiên đưa màn hình tin nhắn cho Phương Anh xem. \


Phương Anh:"..."


trong điện thoại hiện lên dòng tin nhắn vào lúc ba giờ sáng. "Âm Binh! Tránh xa vợ tôi ra!"


...




Nhìn bạn nhỏ ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều nhẹ nhàng rồi lòng chợt nãy sinh tính chiếm hữu. Chị đột nhiên kéo cổ áo bé xuống, đặt lên nó cái cạp thật mạnh. Đáp trả cô không phải tiếng la oai oái mà chỉ là tiếng rên nhẹ nhàng. Có vẻ như em đã quá quen thuộc với mấy cái cắn như vậy từ chị rồi.


Thấy bé không có động tĩnh gì mà còn phát ra âm thanh quyến rũ như thế thật là đáng phạt mà. Nhưng vì em là người yêu của chị nên chị sẽ phạt em nhẹ nhàng hơn.


Dạ Thảo kéo từ trong tủ quần áo ngăn nhỏ ra một cái hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn tròn nhỏ xinh xinh. Chị lấy một cái, từ tốn đeo vào tay cho em. Tự mãn nguyện với màu bạc ánh kim lấp lánh trên bàn tay nhỏ bé.

"Trời ơi em yêu ơi.."

Tại sao cô lại có một bé người yêu đáng yêu xinh đẹp như vậy nhỉ? nhìn vết cắn to trên cổ của bé, Chị cười khúc khích rồi ôm bé chìm vào giấc ngủ.


Sáng sớm...tiếng lạch lạch dưới bếp thu hút sự chú ý của chị... Khoan đã... Sao cái cảnh quỷ này quen thuộc như vậy nhỉ? Chị vội vàng nhảy xuống giường, dép cũng chưa mang mà chạy ngay xuống bếp. Thân hình bé nhỏ mặc tạp dề màu vàng, trước ngực còn có hình một con vịt ngu ngốc đáng yêu. Bé đang cắt tỉa các nhành xoa xếp vào trong lọ, đó chính là sở thích hằng ngày của bé, dù rằng mắt bé không rõ như trước, nhưng bởi vì quen thuộc với những hành động này cho nên bạn nhỏ rất nhanh nhạy.

"Tình yêu à." Dạ Thảo ôm bé từ sau lưng, hôn vào đôi tai nhỏ hồng của em.


"Chị... nhột em."Trịnh Lam


"Muốn đi du lịch quá."


"Chị muốn đi đâu chúng ta đi cùng nhau."


"Về gặp cha mẹ chị nhá."


Lúc này Trịnh Lam im lặng... Trịnh Lam em không biết được rằng cha mẹ chị có chấp nhận một đứa mù lòa như em không. Những gì em biết là gia đình chị rất khó, còn chưa kể trước đây em đã từng chứng kiến cảnh chị bị áp lực gia đình mà trốn trong góc phòng khóc. Em không biết liệu khi gặp nhau chị có còn phải áp lực truy đuổi nữa hay không, em bị lung lay bởi chính con đường mình chọn. Nhưng nếu cùng nhau trải qua, dù có lung lay bao nhiêu, bão tố bao nhiêu, chỉ cần cùng chị, em nhất định sẽ vượt qua.


Nhìn bàn tay nhỏ của em lấp lánh chiếc nhẫn bé xinh, môi chị nở nụ cười thật hạnh phúc. Nếu đưa em về chung một nhà, đường đường chính chính gọi em một tiếng vợ, cuộc đời này đã đủ xinh đẹp rồi và khi có em, nó chẳng khác gì là thiên đường cả. Nơi chúng ta có nhau, nơi đó gọi là hạnh phúc, nơi chúng ta bên nhau, nơi đó gọi là nhà.


Lúc này, tiếng chuông cửa phá vỡ không khí ám muội của hai người. Hôn lên trán của Trịnh Lam một cái, bạn nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng rồi cứ kéo kéo góc tay áo của chị đến khi chị thật sự ra khỏi nhà bếp mới thả ra.


Dạ Thảo mở cửa, một chú mặc vest đen với chiếc mũ vành củ đứng trước mặt chị. Chú trạc năm mươi, trên mắt đã có vài dấu chân chim. Nhìn thấy chị, Chú đã tháo mũ xuống nghiêm chỉnh cúi đầu.


"Chú là..." Dạ Thảo mở cửa lớn để quan sát kỷ hơn về người đàn ông này, nhìn ông ấy có chút quen mắt thì phải...


"Chào cô, tôi tên Trịnh Huấn, là cha của Trịnh Lam."


...


Trịnh Huấn vừa nhìn thấy Trịnh Lam, nước mắt đã rưng rưng. Ông nén lại cảm xúc mà ngồi xuống ghế, cầm tách trà mà Dạ Thảo vừa pha lên nhấp môi.


"Làm sao vậy?" Dạ Thảo nhìn thấy bàn tay nhỏ của Trịnh Lam kéo áo mình, cô cúi đầu nghe em nói.


"Em mượn điện thoại..." Em nhỏ nhẹ lời nói, giọng nói có chút run rẩy.


sau khi cho em mượn điện thoại của mình xong, Dạ Thảo ngồi trước mặt người tự nhận là cha của Trịnh Lam. Trịnh Huấn tóc đã muối tiêu, gương mặt già nua nhìn cứ lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Lam.


"Chú Huấn, xin lỗi nhưng chú nói mình là cha của Trịnh Lam? Vậy xin cho tôi vào thẳng vấn đề. Bao năm nay ông đã ở đâu."


Trịnh Huấn thở dài rồi kể.


Trước đây vì mẹ Trịnh Lam sinh non bé mà qua đời, lúc ấy Trịnh Huấn lại ở nước ngoài trục trặc giấy tờ không thể trở về cho nên ông đã nhờ một người nhận nuôi em. Nhưng không nghĩ cuộc sống của em lại khổ sở như vậy, em bị đưa vào cô nhi, sau đó lại bị người mang danh họ hàng kia nhận nuôi để đi làm công không lương cho họ. Lúc Trịnh Huấn có thể trở về thì đã nghe nói Trịnh Lam đang ở nhà giáo viên nên an tâm mà làm việc, vài tháng trở lại đây ông trở về nước và có ý muốn đi tìm em.


Trịnh Lam từ nãy đến giờ vẫn không nói một câu nào, em chỉ vuốt mái tóc đang phủ trên vai của mình. Đôi mắt em lướt từ từ nhìn xuống khoảng không trước mặt... em cảm thấy mắt mình rất đau...


Trịnh Huấn đặt xuống một tấm thiệp. "Trong đây có một số tiền để cảm ơn cô đã chăm sóc con gái tôi bao lâu. Tôi hôm nay đến để đưa Trịnh Lam đi."

Trịnh Huấn hướng về phía Trịnh Lam, đưa bàn tay chai sạn của ông lên rồi ông lại nói. "Cha biết cha có lỗi với con, để con bị người khác ép buộc trao giác mạc mà không thể can thiệp. Đi với cha, cha sẽ lên đơn kiện bọn họ, đòi lại công bằng cho con."


Nghe vài câu đầu tiên, Dạ Thảo còn thấy có chút ổn, nhưng khi nghe câu sau, đôi mày thanh tú đột nhiên chau lại, Chị gạt tay của Trịnh huấn ra rồi ôm em vào lòng.

"Ít nhiều gì cũng phải nghe Trịnh Lam nói, Ông không thể nói bản thân mình là cha của em là có thể đưa em đi được."


Trịnh Huấn nhìn Dạ Thảo với ánh mắt không thiện cảm. Ông đặt xuống bàn thêm một bộ hồ sơ.

"Đây là giấy khai sinh của Trịnh Lam. Tôi chính là cha của đứa nhỏ. Nếu cô còn không tin tôi sẽ dẫn Trịnh Lam đến bệnh viện xét nghiệm DNA." Ông ta dứt khoát muốn kéo tay của Trịnh Lam Đi, Trịnh Lam ôm lấy người của Dạ Thảo.


"Ông ra khỏi nhà tôi. Trịnh Lam không muốn đi cùng ông! Tôi sẽ kiện ông!"


"Kiện tôi? cô có khả năng đó sao? Trịnh Lam là con gái của tôi, trên giấy tờ là thế. Cô là giáo viên cơ mà, yên phận một chút mà cầm tiền im lặng và trả con gái cho tôi."


"Tấm thẻ này sao?" Giọng nói nhẹ nhàng có chút khàn khàn của Mạnh Mỹ Linh từ phía sau khiến ba người này quay lại nhìn.


Chị trên người mặc chiếc áo ngủ ren đen tơ tằm mỏng manh quyến rũ, tóc xõa dài có chút rối. Chị ngồi trên thành tựa ghế sofa cực kỳ khiêu ngợi mà cầm tấm thẻ của Trịnh Huấn lên.


"Cái quỷ?!! Tại sao cô lại ở nhà của tôi???" Dạ Thảo bây giờ nhận ra điều khác thường.


"Tại sao tôi lại không được ở đây?"


"Thì tại đây là nhà tôi? Tôi tưởng hôm qua cô về rồi?"


"Hôm qua tôi với Phượng đi xe riêng. Chị ấy lại có việc bận về trước, tôi thì uống rượu không thể lái xe." Mạnh Mỹ Linh tỉnh bơ. Sau đó chị tuột xuống ghế ngồi dính sát vào Trịnh Lam mà ôm bé.


Hương thơm từ hoa trên người của Trịnh Lam rất dịu nhẹ, khiến ai ôm em cũng cảm nhận được sự yêu thương nhẹ nhàng. Muốn che chở bảo bọc em vậy đó.

"Sáng nay ăn cái gì vậy?"


Trịnh Lam đã thôi không níu áo của Dạ Thảo nữa. Lúc này bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạnh Mỹ Linh để chị xoa xoa tóc.

"Em có nấu ít mì..."


"Vào bếp làm cho chị một tô với."

Trịnh Lam gật đầu rồi đứng lên đi rồi. Lúc Mạnh Mỹ Linh cười cười rót ly trà còn che nhạt nhẽo.

"Bà đi pha tôi ấm trà khác đi."


Dạ Thảo:"..."


Thấy hai cô gái nói chuyện mà không chú ý đến mình, Trịnh Huấn liền ho khan, sau đó nói.

"Tôi là Trịnh Huấn, cha của Trịnh Lam."


"Hôm nào đi du lịch biển không? cô có muốn thấy em bé nhỏ của cô mặc hai mảnh ngồi trên đùi của cô không?" Mạnh Mỹ Linh huých huých vai của Dạ Thảo, sau đó thì thầm. "Tôi có biết một bà chủ resort trên đảo Hawaii... tôi có thể lấy vài vé hạng sang cho chúng ta... yên tâm là có cách âm, rất hợp với tuần trăng mật."


Mạnh Mỹ Linh sờ sờ vào chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay của Dạ Thảo ý nói bản thân đã thấy nó rồi, chỉ còn chờ một câu hỏi năm chữ của Dạ Thảo dành cho Trịnh Lam nữa mà thôi. Dạ Thảo mặt có chút đỏ rồi nghĩ đến cảnh em mặc bikini hai mãnh màu xanh trời dịu nhẹ ngồi lên chân của mình. Đầu nóng quá, chắc chảy máu mũi mất.


"Thôi đi, đầu óc toàn là những thứ linh tinh." Dạ Thảo đẩy Mạnh Mỹ Linh ra xa khỏi mình.


"Tôi là cha của Trịnh Lam và tôi..."


"Này ông chú!" Mạnh Mỹ Linh từ tươi cười quay sang ánh mắt sắt bén lạnh lùng. Nàng đứng thẳng dậy, đút thẻ kia vào túi áo của Trịnh Huấn.


"Ông không có quyền gọi mình là cha của đứa trẻ mà ông đã bỏ rơi."


Trịnh Huấn mặt tức giận lộ rõ, ông hất tay Mạnh Mỹ Linh ra. "Trên giấy tờ, tôi là cha của nó. Tôi chưa từng nói là bỏ nó, tôi không thể trở về nước trong lúc ấy thì..."


"Trên giấy tờ? Ông nói ông là cha của Trịnh Lam?"


"Đúng vậy."


"Vậy ông là cha của tôi à?" Mạnh Mỹ Linh nghiêng đầu vô cùng quyến rũ, ánh mắt sắt bén vẫn không giảm đi sau lớp trang điểm thường ngày. Lúc này, chuông cửa vừa reo lên. Dạ Thảo phải một lần nữa đến mở cửa.


Người đến lúc này chính là cha của Mạnh Mỹ Linh. Mạnh Khanh. Ông mặc bộ vest đen quen thuộc, thân cao lớn, trên mặt còn có thẹo trông khá đáng sợ, áo trắng khoát hờ trên vai là hàng hiệu. Chiếc đồng hồ kim cương sáng chói mắt người đối diện là bản giới hạn chỉ có ba cái trên thế giới. Phía đằng sau lưng có hai người đi theo lạnh lùng, mặt họ đều hung hăng.


"Chú Mạnh..." Dạ Thảo lên tiếng chào hỏi.


"Chào cô Dạ. Tôi nhận được điện thoại của con gái mình, vừa về nước tôi đã đến đây, không biết có làm phiền cô?"


"Dạ không, Mỹ Linh đang ở đây, Chú vào nhà uống nước đi ạ."


Dạ Thảo mở cửa cho Mạnh Khanh đi vào, Dạ Thảo chú ý là hai người phía sau ôm hai cái túi rất lớn nhưng không nhìn thấy gì bên trong cả.

Vừa thấy cha mình, Mạnh Mỹ Linh đã nhào đến làm nũng.

"Papa, có người ức hiếp con gái cưng nhà họ Mạnh nè."


Mạnh Khanh nhìn sang Trịnh Huấn đang đứng trước mặt, sau đó vỗ đầu Mạnh Mỹ Linh. Ông gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Sau đó một trong hai chú áo đen đi đến bếp, bê khay trà mà Trịnh Lam vừa pha xong đến, người khác thì dìu em ra ngoài. Lúc này Trịnh Huấn đã xanh mặt, vì ông biết người đứng trước mặt là ai, chính là người đã ép con gái ông hiến giác mạc vô điều kiện, còn là một trong những ông trùm thế giới ngầm.


"Mạnh... mạnh tổng... tôi là Trịnh Huấn... Tôi là cha..."


"Ta có đem quần áo của con đến. con thật sự chỉ cần một cái vali và ít sách vở kia thôi sao?" Mạnh Khanh xoa xoa đầu của trịnh Lam.


"Dạ, Con cảm ơn. Cha..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net