Chương 6: Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Mỹ An mệt mỏi xoay lưng, đầu óc đau nhức minh chứng cho việc hôm qua cô đã vung tay quá đà. uống hơi nhiều rượu nên bây giờ khiến đầu óc ong ong khó chịu. 

"Khát nước…"

cô huơ huơ tay vào đầu giường tìm chai nước cô hay để ở đó. Phát hiện chai nước không có mà thay vào là một bình nước thủy tinh, cố rót một ly, nước ấm thật thanh mát cổ họng.

Nằm lại xuống giường, hai tay ôm lấy thứ mềm mềm ấm ấm vào lòng, hương bạc hà thơm nhẹ dịu dàng làm lòng thanh thản.

"Ưm… thơm quá…"

"Ưm…" 

Một tiếng khác nhẹ nhàng ngâm lên từ trong lòng của Phùng Mỹ An, cô ấy càng tham lam ôm thứ mềm mại kia vào lòng. Vừa thơm vừa mềm, ôm thật thích.

"Em đi làm thức ăn, cô muốn ăn gì? Trứng ốp la cùng bánh mì nướng nha?!" 

Thứ mềm mại trong lòng cựa quậy rồi bỏ đi đâu mất, giường trở nên lạnh lẽo. Phùng Mỹ An cuối cùng cũng mở mắt, cô lười nhát ngồi dậy, vừa vò đầu vừa đi vào phòng tắm.

Hương thơm bánh mì nướng bơ lan vào sống mũi. Theo thói quen, Phùng Mỹ An mở tủ lạnh lấy một lon cà phê, một tay khui rồi cô đi vào nơi rửa chén. Dáng hình nhỏ nhắn tóc búi nhẹ đang nướng bánh mì. Còn đang mơ ngủ, Phùng Mỹ An ôm lấy tấm lưng gầy gò nhỏ nhắn, ở nhà cô tất nhiên là người của cô, cô rất hiếm đưa ai về nhà, còn từ giường của cô dậy thì vẫn phải là người của cô, nhẹ nhàng theo thói quen ôm lấy từ sau lưng, con gái ai mà chả thích đứ đừ ra ấy chứ, cô còn bá đạo hôn lấy cổ của người kia. 

"Ừm, cô, nhột quá." 

Cái giọng quen thuộc bắt tai như kia khiến Phùng Mỹ An thanh tỉnh vài phần. Trời sắp sập đúng không? Không phải chứ? Ông trời đang trêu tôi đúng không?  

"Gia… Hân?" Cô đổ mồ hôi, nhẹ nhàng gọi, mắt lúc nãy nhắm để hôn người ta  giờ lại không dám mở ra.

"Dạ?"

Mọc nấm trên bàn, Phùng Mỹ An ôm đầu nhớ lại hôm qua mình đã làm cái gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nhớ ra. Cô hai năm nay chưa hề động chạm yêu thương, dặn lòng ăn chay ty hành nên không hề cùng ai ân ái. Chỉ có ngủ chung rồi dụ dỗ người ta chứ không có ăn thịt, không lẽ vì vậy mà  vã quá sinh ra thèm khát da thịt tươi non? Khồng khồng khồng! Đùa đúng không!!??

Hai đĩa bánh mì nướng được đặt xuống, giữa bàn có một rổ rau xà lách cà chua. Thêm một đĩa trứng chiên cùng sốt cà tươi mới hơm ngon.

"Cô ăn đi, lát nữa chị hai sẽ đến đón em."

Nói xong câu đó, Phùng Mỹ An bàng hoàng sợ hãi thêm. Để bà Hiệu phó đến đây khác nào để bả lăng trì mình? Em gái bà ta ngủ trên giường mình, bả không ngũ mã thanh thây mình là may mắn rồi, mà chắc gì bà ta đã tha cái mạng nhỏ bé của mình.

"Khoan, khoan đã… hôm qua… hôm qua chuyện gì đã xảy ra với tôi… với em… với chúng ta?" Trước khi chết phải biết đầu đuôi câu chuyện cái đã.

Hồng Gia Hân im lặng ăn hết thức ăn của mình, sau đó mang chén đĩa bẩn đi rửa, trong suốt quá trình một câu cũng không nói. Càng khiến Phùng Mỹ An xanh mặt. 

Hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì? Cùng nhau ngủ chung giường, tuy áo quần có mặc nhưng là đồ ngủ, hôm qua mình đi đâu nhỉ? Đi quán Bar Đinh Y, à... rồi sao nhỉ? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sáng nay còn ôm hôn em ấy tình tứ như kia, là hôn em ấy! bị phạt mười năm tù là ít đó. Có khi trước lúc bị phạt còn bị bà hiệu phó thẻo đồi bưởi của mình...

"Ngày hôm qua tình cờ em gặp cô ở quán bar Đinh Y bên phố X, cô say sỉn bám dính vào người em, gỡ thế nào cũng không ra. Tối đó chị hai bận nên em gọi chị Dạ Thảo đến đưa chị về."

"Vậy Cải Thảo đâu?" Phùng Mỹ An nhìn trước ngó sau tìm tìm kiếm kiếm.

"Bởi vì lo cho Trịnh Lam ở nhà nên chị ấy về trước."

“Đêm qua… đêm qua… tôi… có làm gì em không? Có cởi...”

Phùng Mỹ An nhìn chằm chằm vào mặt của Hồng Gia Hân, định nói ra gì đó thì liền có tiếng còi xe bên dưới nhà. Hồng Gia Hân tay xách ba lô đeo lên lưng, sau đó mở cửa.

“Em có làm cơm trưa cho cô rồi, trong tủ lạnh đó. Thôi em về đây.”

Đi mà để lại cho cô giáo một đầu dấu hỏi, Phùng Mỹ An quyết định gọi điện cho Dạ Thảo.

“Cải Thảo, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Dạ Thảo mắt còn mơ ngủ, không muốn nghe điện thoại, càng rúc đầu vào chăn. Vì chuông reo quá lâu mà Trịnh Lam đang nấu ăn ngoài kia cũng vội vã chạy vào.

Đêm qua Trịnh Lam sắp đi ngủ thì thấy Cô Dạ mở cửa bỏ đi, sau một tiếng thì về, người còn nồng nặc mùi rượu, mặt mày nộ khí tức giận không nói gì, tắm rồi leo lên giường ngủ luôn.

“Dạ, em là Trịnh Lam, cô Dạ đang ngủ ạ. Có gì không cô?”

Trịnh Lam rất lễ phép chào hỏi nhỏ nhẹ. Tưởng mình gọi lộn số, Phùng Mỹ An mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó vội vàng cúp máy. Cô ôm đầu, trầm cảm nguyên buổi sáng.

....

Hồng Gia Hân ngồi ở ghế phó lái, tựa đầu vào cửa sổ ngủ, sợ em mình va đầu vào kính nên Phượng Hoàng lấy một chiếc gối chữ U kê cho em, sau đó còn gạc cần ghế thấp xuống một chút cho em nằm. Trên tóc của em gái mình toàn là mùi dầu gội ngoại quốc của Phùng Mỹ An, Phượng Hoàng trước tức giận sau lại thở dài rồi lái xe về nhà. Nếu không phải hôm qua công ty ở nhà có việc, cô thề ngay tại chỗ quán Bar kia đánh cho Phùng Mỹ An một trận nôn hết rượu ra ngoài. Nhận điện thoại của em gái mình nói "Giờ em phải đưa cô hiệu trưởng về nhà. Cô ấy bám em không gỡ được, có chị Dạ Thảo đi cùng nữa. Ở quán không sao."
Phượng Hoàng quen biết Phùng Mỹ An đã lâu, cô ta say tuy có dính người nhưng không quá phận. Nhưng lại cực kỳ phá đồ, em gái cô thật đáng thương.

....

“Cô ơi, dậy ăn sáng ạ.” 

Trịnh Lam vừa làm xong bữa sáng ngon lành cùng ly sữa mật ong béo ngậy. Thấy cô giáo của mình không có ý muốn rời giường, Trịnh Lam cũng không phiền cô nữa, định lòng là mười lăm phút nữa gọi cô dậy sau.

Tiếng chuông cửa reo lên, Trịnh Lam còn mặc tạp dề vội vã chạy ra. Người ta đến để giao đồ từ tiệm giặt ủi, Trịnh Lam nhanh chóng trả tiền rồi vội quay vào trong xếp lại đồ treo vào tủ cho Dạ Thảo. 

Nhìn tấm thẻ ngân hàng được cô giáo làm cho, Trịnh Lam có chút lo lắng, chưa bao giờ bé được cầm thẻ ngân hàng, chỉ toàn vài ba đồng tiền làm thêm… khoan đã, nhắc làm thêm mới nhớ.

Thường ngày Trịnh Lam chỉ làm việc sau giờ học, từ sáu giờ chiều đến tám giờ, lương chỉ vài trăm nghìn một tháng, nếu trong một tuần đình chỉ mà đi làm sẽ có thêm ít tiền, chút tiền đó tuy không là bao nhiêu nhưng cầm tiền do mình làm ra vẫn an tâm hơn. 

Cầm điện thoại bàn gọi cho chỗ làm hỏi xin, ngay lúc đó Trịnh Lam vui vẻ thay đồ đến chỗ làm, không quên để lại giấy note trên bàn cho Dạ Thảo. Bé làm việc ở một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi ít người lui đến, thường là khách quen lâu năm của quán.

“Trịnh Lam, đây, cho em mấy cái bánh nè.” 

Chị chủ quán là một cô gái trẻ tầm hai mươi lăm tuổi, cô rất thương và quan tâm Trịnh Lam, bé thường làm theo giờ, tuy không nhiều nhưng mỗi lần thấy bé cầm lương trên tay, mặt tươi tỉnh liền có ý muốn chăm sóc. Hôm nay bỗng thấy bé thay đổi, từ một đứa nhỏ trầm tính ít nói, tóc lúc nào cũng che phủ mặt nay được cắt gọn cùng buộc nhẹ làm rộ lên nét nữ sinh dịu dàng. Rất nhanh trong một sáng mà đã thu hút được rất nhiều khách hàng mới.

Trong đó, có cả Dạ Thảo.

Vừa đi làm ngày đầu tiên, bé đã bị cô giáo của mình bắt gặp, mặt cô hầm hầm nhìn bé mà không nói gì, cô gọi một ly cà phê cùng bánh ngọt, ngồi nhâm nhi như hai người không hề quen biết nhau. Đúng nghĩa khách hàng, cô chỉ đến ăn bánh rồi về.

Tám giờ, bé phát hiện là không còn xe bus đi về hướng nhà cô Dạ nữa, từ đó đến quá cũng mất ba mươi phút đi xe, đi bộ về lại không biết đường, phải làm sao bây giờ?

"Em còn đứng đó? Không mau lên xe." Dạ Thảo chờ em ấy đã hai tiếng đồng hồ rồi.

"Dạ…" hơi giật mình, Trịnh Lam ôm lấy nón bảo hiểm rồi đội vào đầu, chân ngắn nhảy lên xe. 

Trên đường về nhà, Dạ Thảo không nói gì, đến cả về nhà một lời cũng không mở miệng mà đi vào phòng làm việc. 

Trên bàn đã có thức ăn, tuy nguội lạnh nhưng Trịnh Lam vẫn biết điều mà hâm lại ăn. 

"Cải Thảo, hôm qua bà đưa tôi về nhà à?" 

Phùng Mỹ An gọi điện cho Dạ Thảo, hỏi về chuyện đêm qua. 

Không biết lý do tại sao mình bực bội, lại không có ai để trút giận, tự dưng có người nộp mạng, thừa cơ đem hết khó chịu đổ lên người Phùng Mỹ An. 

"Hôm qua bà nhậu say ở quán Đinh Y, bé Gia Hân gọi cho tôi nhờ tôi đưa bà về. Tôi đến nơi thì bà tạt rượu vào người tôi. Chở bà về nhà thì lại nhẫn tâm đuổi tôi về. Dính như keo vào người bé Hân, hai người xảy ra ân ái gì sau đó tôi không biết. Tôi thề tôi giết bà sau, đừng để tôi gặp mặt đó! Quỷ biến thái!"
 
Nói xong thì cúp máy, Dạ Thảo thở dài. Lúc sáng cứ tưởng Trịnh Lam đi một chút rồi về nên cô mới đi lên trường. Không ngờ tan làm về nhà mà vẫn thấy căn nhà tối thui, tốn công cô sợ bé ấy đói bụng mà mua thức ăn về. 

"Cô ơi…" 

Trịnh Lam gõ cửa, một lúc sau mới dám vào, Dạ Thảo vẫn không nói gì, chỉ lật giáo an xem qua xem lại. 

"Cô… giận em hả? Là vì em đi về muộn hay sao ạ?" 

Xoay ghế lại, mặt cô hằm hằm rất khó chịu.

"Tiền trong thẻ không đủ cho em sài, em có thể nói. Tôi đâu phải nghèo túng đến mức không cho em nổi tiền ăn vặt mà lại đi làm thêm?"

Dạ Thảo nói ra điều uất ức trong lòng. Tuy cô là giáo viên nhưng là giáo viên dạy giỏi, ngoài dạy trên trường còn dạy học online. Đâu phải nghèo khổ gì mà tiền cô đưa lại chê không tiêu.

"Không… không phải… tại… tại là…"

"Về phòng đi, tôi còn phải làm việc." 

Sau khi Trịnh Lam về phòng, một bụng ủy khuất chưa thể nói. Ấm ức mít ước sắp khóc đến nơi thì liền nhớ ra vấn đề cần giải quyết, vội nhắn tin cho Hồng Gia Hân. 

Bên này Hồng Gia Hân vừa tắm xong, tóc còn đang ẩm nước, nhặt lấy điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn mà ngơ ngẩn.

"Làm sao để sử dụng thẻ ngân hàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net