Chương 5: Tiền nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ơi... cái này..." Trịnh Lam mở cửa phòng, run run ló đầu ra ngoài, tìm kiếm Dạ Thảo.

Cô Dạ Thảo đang xem tờ báo thời trang, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Lam.

Trịnh Lam đem đúng bốn bộ đồ đi học của em ấy đến đây, hoàn toàn không có một bộ nào có thể mặc ngủ, Dạ Thảo lại không có thói quen trữ đồ cũ của mình lại mà thường đem vứt. Nên cô lấy tạm một chiếc áo thun của mình cho em ấy mặc.

Vì cô cao m72, em ấy thì chỉ có m58, mặc cái áo thôi đã dài xuống nửa bắp chân, không dài, không ngắn, đủ lấy máu đối phương. Dạ Thảo dặn lòng không nhìn em nữa.

Cô là một người tùy tiện, ở nhà thì đồ thun, đi làm thì đồ công sở hoặc áo dài. Cô cũng không có Gu thời trang tốt để lựa áo quần trên tạp chí, đành gấp lại rồi vứt nó sang một bên không để tâm nữa.

"Mặc tạm đi, ngày mai tôi dẫn em đi mua ít quần áo và đồ dùng hằng ngày. "

"Cô... không cần phải..." Trịnh Lam nghĩ bản thân ăn nhờ ở đậu nhà cô giáo, lại sài phung phí tiền của cô thì quả thật không phải lắm.

"Vậy đi, ngủ sớm."

Cô Dạ Thảo ra ngoài, lên danh sách một số thứ cần sắm cho Trịnh Lam. Làm cô nhớ lại lúc mới nuôi con Méo nhà mình. Mới nuôi làm gì có kinh nghiệm, cô lên mạng tra một đống thứ gom vào một ngày gửi về, vật vã một tháng mới quen được. Nhắc con Méo mới nhớ, chắc ngày mai thú y đưa nó về. Cô cũng tranh thủ đánh một giấc mới được.

....

Chuông đồng hồ điểm tám giờ sáng, Dạ Thảo vừa làm xong bánh sandwich trứng trang trí đẹp mắt để vào hai cái đĩa, nhìn vào căn phòng trống ngày thường bỗng có người mới. Làm cô có cảm giác khó tả. Sao giờ em ấy vẫn chưa dậy? có lẽ lạ nơi nên cả tối không ngủ được chứ gì. Cô đành vào gọi em ấy dậy thôi.

Cửa vừa mở, ánh nắng ngoài cửa sổ thu hút ánh nhìn của Dạ Thảo. Trên ghế sofa, Trịnh Lam cong người, gối đầu vào tay an tỉnh ngủ say. Như một thiên sứ tắm mình dưới ánh nắng bình minh, làn da trắng hồng có chút vết tích thâm tím trên chân cùng gương mặt, ấy vậy làm Dạ Thảo xót lòng, thiên sứ cô đơn đến tội nghiệp. Trong phút giây này cô chỉ muốn đến ôm em vào lòng cho em chút hơi ấm mà thôi.

Sau hồi đấu tranh tâm lý, cô quyết định ra ngoài đóng nhẹ cửa lại và thở phào.

"Mén chút xíu nữa là gãy rồi."

Vâng, cô Dạ Thảo hai mươi bảy tuổi vẫn chưa yêu ai, cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân và không một lần nào ai thấy cô hẹn hò riêng với ai. Cô là người yêu công việc, chưa hề rung động với người nào cả.

Khoảng tám giờ ba mươi phút, Trịnh Lam mới ra khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân, còn mặc cả đồng phục đi học rất chỉnh tề. Nhưng, hôm nay là chủ nhật mà?

"Chào buổi sáng bé mèo ngủ nướng." Dạ Thảo trêu ghẹo. "Ngủ sofa mà cũng ngon như vậy sao?"

"Em... cái sofa kia còn êm hơn giường cũ của em..." Trịnh Lam đỏ mặt, nắm lấy áo cúi đầu.

"Ừ, trước con Méo nhà tôi cũng rất thích ngủ trên đó."

"M... Méo...?"

"Là con mèo tai cụp, chiều nay nó từ thú y về, Ăn sáng đi, lát tôi chở em đi trung tâm mua sắm."

Lại đội con vịt màu vàng ngu ngốc lên đầu, trông Trịnh Lam rất thích nhưng vào mắt Dạ Thảo, nhìn thế nào cũng buồn cười chết đi được.

Hai người đến trung tâm mua sắm, đi đến tần của quần áo, Dạ Thảo bắt đầu mệt. Cô bẩm sinh không thích nơi đông người tấp nập như ở trung tâm mua sắm, kẻ chào người bán níu kéo đến hoảng sợ.

"Cô... nếu... khó chịu thì mình về... thôi ạ."

"Không sao, hôm nay tôi có nhờ bạn. Em ấy sẽ giúp em."

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã có một tiểu thiên sứ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc thắt bím trông cá tính, trên gương mặt sáng lạn nụ cười.

"Trịnh Lam!"

"Gia... Gia Hân?"

Hồng Gia Hân vui vẻ đi đến ôm lấy Trịnh Lam, sau đó lo lắng nhìn trước ngó sau cô bé.

"Trời ơi, cậu bị thương nặng quá nè, có nghiêm trọng ở đâu không?" Hồng Gia Hân mày nhỏ chau lại, kéo một chiếc khăn tay chùi đi vết bẩn trên bàn tay của Trịnh Lam.

"Không... không có sao..." trung thành nhìn mũi giày, Trịnh Lam nhỏ giọng.

"Ngại quá, ngày nghỉ của em vậy mà..." Dạ Thảo ngượng ngùng nói. Hồng Gia Hân mĩm cười lắc đầu rồi kéo tay Trịnh Lam đi về phía trước.
Phía sau, Phượng Hoàng đội nón đen cùng áo khoác da, đôi chân dài kiêu hãnh bước đi. Nhìn chằm chằm miếng băng gạc dưới nón của Dạ Thảo.

"Vương miệng đẹp đấy. Khai báo tường tận chi tiết cho tôi."

"... dạ... sếp..."

...

Dạ Thảo sau khi khai báo xong tất cả mọi chuyện liền bị ánh mắt của Phượng Hoàng làm run sợ.

"Toàn làm những chuyện dư thừa."

"Nhưng mà bà cũng biết đấy, em ấy chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, nếu tôi không giúp em ấy thì bọn chủ nợ kia đòi đến tận nhà mất." Con bé chỉ mới mười sáu, việc học còn dài, đâu thể ngày ngày bị đám người hung dữ xăm trổ đầy mình cầm gậy cầm dao đến hăm dọa được chứ?

"Hôm qua Phi Vũ có gọi cho tôi." Phượng Hoàng nhấp môi tách cafe.
"Cậu ta bảo cậu ta nhận được một số tiền lớn từ con nợ đã lâu. Sau điều tra thì phát hiện số tài khoản đó là của bà, còn có, là trả luôn một lần. Hôm qua bà gọi cho tôi, tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hừ."

"Nghiêm trọng thiệt mà..." giọng Dạ Thảo lý nhí...

"Số tiền kia bà không cần mượn, cái tên họ Tạ kia cứ để hắn trong tù đi, sau khi ra tù tự hắn gánh, còn chuyện bé Trịnh Lam kia thì bà cứ yên tâm. Phi Vũ nói cậu ta sẽ không làm gì bé ấy đâu."

Không biết nói sao cho phải, Phượng Hoàng trước giờ nói chuyện không quá hai câu, hôm nay lại nói nhiều như kia. Dạ Thảo lo lắng thừa rồi.

"Cảm ơn bà, Phượng Hoàng."

"Những chuyện này có là gì so với năm đó bà giúp tôi."

Năm còn là sinh viên, vì chống đối gia đình mà Phượng Hoàng bỏ nhà đi, còn bị gia đình rút hết tiền trong tài khoản, ép cô phải quay lại gánh vác công ty. Nhưng cô nhất mực không về, vì vậy Dạ Thảo chính là người "nuôi" cô ấy. Dù tiền nhà cấp hằng tháng không bao nhiêu nhưng vẫn vô tư cho Phượng Hoàng xoay xở trang trải hằng ngày.

Hai người trò chuyện một chút rồi cũng đi tìm hai đứa học sinh kia.
...

Hồng Gia Hân đẩy mắt kính xuống, lật lật tờ tạp chí thời trang, chân bắt lên ghế nhịp nhịp theo bản nhạc đang phát. Hồng Gia Hân phong cách rất bánh bèo. Một là váy liền thân, hai là áo trễ vai quần đùi có khi croptop cùng quần bó sát tôn chiều cao. Học ở nước ngoài năm năm, trở về Việt Nam cùng với phong cách ngoại quốc. Tuy không cao lớn nhưng được cái eo thon ngực bự, mặc thế nào cũng đẹp.

Ở trong salon tóc, đang chờ Trịnh Lam thay y phục bước ra, hai người phát hiện cùng nhau một chỗ khiến Trịnh Lam rụt rè mở mình hơn, nói chuyện có chút nhiều, toàn xoay quanh vấn đề học hành nhàm chán.

"Gia Hân..." Trịnh Lam bước đến, kéo cái nón bành xuống một chút ngại ngùng nhìn Gia Hân.

Đồ mà Gia Hân chọn cho Trịnh Lam là một chiếc váy liền thân ngắn đến đầu gối, màu chủ đạo là màu xanh ngọc, cùng một lớp ren trắng trên cổ áo, tay áo cánh sen bắt mắt, trông vô cùng tươi mát và nữ tính. Mái tóc của Trịnh Lam đã được cắt tỉa khá gọn gàng. Phần mái được kẹp lên bởi chiếc nơ hồng thỏ xinh đẹp

"Xoay một vòng xem nào." Gia Hân nói, sau đó đặt tờ báo chí xuống.
Nghe lời, Trịnh Lam nắm chiếc mũ, xoay một vòng, không nghĩ đến xoay một cái liền va phải người phía sau.

"Ối, cẩn thận chứ." Dạ Thảo cùng Phượng Hoàng đi đến, đụng trúng Trịnh Lam. Nhanh tay, cô Dạ Thảo ôm được hai bả vai của em ấy.

"Em... Em xin lỗi..."

"Xong rồi chứ?" Phượng Hoàng đặt tay lên đầu em gái mình xoa xoa vài cái.

"Dạ rồi, à còn có. Đây là vài bộ đồ em chọn được cho Lam, đồ ngủ thì trong túi màu trắng, còn có..." Gia Hân kể ra bảy bảy bốn chín đồ. Sau đó mặt buồn thiu. "Chỉ có bao nhiêu đây thôi, tại Lam cứ từ chối hoài."

Dạ Thảo nhìn đống đồ trên ghế, cái này chắc bỏ lên xe taxi còn sợ chật nữa ấy chứ. Đây là cách người giàu tiêu tiền sao? Thật đáng sợ.

"Em mua đống này cho Lam, chị không cần trả tiền cho em đâu." Gia Hân cười tươi như hoa.

"Không, chị sẽ trả." Dạ Thảo trước giờ sòng phẳng, không mượn nợ ai thiếu bao giờ.

"Mai mốt rồi trả, à, em đói rồi, mình đi mua đồ về nấu ăn đi."

Phượng Hoàng biết tính em gái mình, cô bé luôn nói tránh sang chuyện khác mỗi khi có điều gì đó làm con bé phật lòng.

"Phượng Hoàng, hay là đến nhà tôi nấu ăn đi, mẹ tôi có gửi một miếng thịt bò kobe lớn lắm."

Quyết định chung của mọi người là đến nhà của Dạ Thảo làm thức ăn, sẵn tiện mang đống đồ kia về luôn. Gia Hân vui vẻ kéo tay Trịnh Lam chạy khắp nơi mua thêm rau củ, sau đó cũng lái xe về nhà. Không đâu bằng thức ăn nhà làm. Gia Hân là người xuống bếp.

"Điện thoại mới?" Phượng Hoàng gọi.
Dạ Thảo gật đầu "Mỹ An mua cho tôi đó" sau đó gọi điện cho Phùng Mỹ An.

Dạ Thảo:[Rảnh không? Nhà tôi có mở tiệc nhỏ nhỏ này.]

Phùng Mỹ An:[Tôi đang ở nhà em Lệ Lệ rồi, bận lắm.]

Dạ Thảo:[Ừ vậy thôi.]

Hồng Gia Hân:[Chị hai, giúp em mở cái hộp này với.]

Phùng Mỹ An:"Ê giọng ai vậy? Có phải..."

Crup!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net