Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lo lắng chuyện Kim Cheong hôm nay lại phải lo lắng chuyện Jungkook, niềm tin của cô chủ nhiệm dành cho Jimin hẳn sẽ bay mất không còn tí nào đọng lại, Jimin rũ mắt buồn hiu.

"Mập lên mấy cân mà sao mặt cậu buồn vậy?" Jungkook cầm hộp sữa uống một hơi rồi hỏi, "Không phải" Jimin vẫn không có ý ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, giữ một thất vọng không thôi.

Jungkook nhìn nhìn Jimin dò xét nhưng không nói gì nữa, Jungkook ngồi bên cạnh uống sữa lâu lâu lại nhìn Jimin.

"Được rồi mất thì mất có gì mà buồn" Jimin tự trấn an bản thân, hừng hực khí thế không còn vẻ ủ rũ như vừa rồi, "Mất? Cậu mất gì vậy?"

Jungkook nhướn mày khó hiểu không đợi Jimin trả lời liền nói tiếp, "Lẽ nào cậu mất đời trai?" Jungkook tự biên tự diễn trợn tròn mắt nhìn Jimin ấp a ấp úng muốn giải thích.

"Là ai lấy của cậu vậy?" Jimin nhất thời tức giận khi Jungkook chẳng để cậu nói lấy một lời mà cứ tự suy diễn lung tung.

"Cậu lấy ấy" Jimin nói xong tức giận quay đi chẳng thèm nhìn Jungkook nữa, hắn suy tư một hồi mới ngẫm ra. "Tôi lấy của cậu khi nào? Mới nắm tay thôi nhé, đừng có bắt tôi đổ vỏ" Jungkook bất mãn phản bác lời Jimin.

"Này nói cho rõ đi chứ sao lại im hả?" Jungkook nắm lấy cằm Jimin xoay về phía mình, Jimin trừng mắt hung hăng nhìn hắn cứ như con rùa rụt cổ run sợ hôm qua chưa từng tồn tại vậy.

"Hung hăng cái gì?" Jungkook cau mày mắng Jimin, "Đại ca, đại ca" chưa kịp đôi co tiếp Jungkook đã bị Bogum lôi ra ngoài.

"Lát vào tôi tính sổ cậu sau" Jungkook nói xong bỏ cằm Jimin ra, đứng lên đi ra ngoài nơi Bogum đứng chờ.

"Đại ca có biết vì sao hôm qua đám Kim Cheong không xảy ra đánh nhau không?" Bogum lộ đầy vẻ tò mò nguyên do, "Không biết" Jungkook cau mày khó ở phủ nhận dù hắn chính là nguyên nhân của chuyện đó.

"Nếu không còn gì thì về lớp đi" Bogum nhìn sắc mặt Jungkook khó ở như vậy cũng không dám nói thêm, gã vâng một tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy về lớp. Jungkook nhanh chóng bước vào lớp, không chần chừ nhào ngay vào chỗ người kia.

Jimin vẫn giữ vẻ bực tức ban nãy, không có ý nguôi ngoai.

"Cậu hung hăng với ai đấy Park Jimin?" Jungkook ghé sát mặt Jimin nói, Jimin không biết vì cái gì mà vung tay tát thẳng vào mặt Jungkook không do dự.

Làm xong Jimin cũng không rõ mình đang có hành động gì, "Tôi xin lỗi" Jimin ấp úng xin lỗi nhưng Jungkook không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài.

Giờ sinh hoạt đến, Jimin hồi hộp sợ cô giáo sẽ phê bình cậu không có trách nhiệm cho lời nói của mình, sẽ chê trách Jimin rất nhiều rất nhiều.

"Về Jungkook, em đã có tiến bộ hơn đúng như Jimin nói, tốt lắm. Cám ơn em nhé Jimin, hai đứa hãy cùng cố gắng nhé" cô giáo hôm nay không bực bội như mọi khi, cười tươi tắn tuyên dương và cổ vũ đôi bạn Jimin và Jungkook.

Jimin như được bay lên trời, lòng nhẹ nhàng tựa mây trắng hân hoan như ngày Tết, Jungkook không để tâm lắm chỉ nhìn cô giáo một chốc rồi đảo mắt ra ngoài trời.

Tan học, Jimin ngập ngừng muốn nói một tiếng xin lỗi với Jungkook nhưng chẳng biết mở lời làm sao.

Jungkook xách cặp đứng lên bàn tay liền bị bàn tay khác giữ lại, Jungkook quay đầu lại thấy Jimin cúi đầu như do dự gì đó.

"Chuyện gì?" Jungkook còn nhen nhóm sự bực tức trong lòng nên câu hỏi cũng trở nên lạnh ngắt, "Cám ơn cậu, cũng xin lỗi vì đánh cậu" Jimin cắn cắn môi, sợ Jungkook sẽ đánh ngược lại cậu khiến lòng Jimin thấp thỏm không yên.

Ánh mắt Jungkook vơi bớt sự lạnh nhạt đi hơn nửa, đáy mắt trở nên ấm áp hơn, Jungkook vươn tay xoa đầu Jimin cười cười.

"Không có gì, cái tát này tôi sẽ tính vào tiền bảo kê sau" Jimin ngước lên nhìn gương mặt đầy ý cười của Jungkook mà nhẹ nhõm.

"Cám ơn" Jimin cũng nhẹ nhàng cười, đáy mắt đã hân hoan rất rõ. "Đi về thôi" Jungkook kéo Jimin đứng dậy cùng ra về.

Jimin vì chênh lệch chiều cao với Jungkook nên mỗi khi Jungkook nắm vai như hiện tại, mặt Jimin cứ đụng vào ngực Jungkook, cơ ngực săn chắc làm Jimin nổi lòng ghen tỵ miết.

"Về cẩn thận, coi chừng bị chặn đầu" Jungkook cười cười chọc Jimin, "Cẩn thận cái mồm cậu thì hơn" Jimin cũng không kém cạnh mà phản bác. Hai người chí choé một hồi Jungkook mới chịu buông tha cho Jimin về nhà, Jungkook huýt sáo nhìn chiếc xe đạp của Jimin xa dần rồi biến mất mới yên tâm lên xe về nhà.

____

"Này Jungkook dậy đi tôi hỏi một chút" Jimin lay lay cái thân to lớn đang nằm trên bàn tận hưởng giấc ngủ, "Hửm?" Jungkook mắt nhắm mắt mở hàng mày nhướng cao nhìn Jimin lười biếng nói.

"Cậu bảo không làm được bài sao hôm qua cô bảo cậu tiến bộ vậy?" Jimin khe khẽ nói vì giờ đang trong tiết.

Jimin chợt nhớ hôm qua nên hấp tấp hỏi Jungkook mà không thể đợi đến giờ giải lao, "Thấy cậu bảo vệ tôi quá nên cũng cố học sơ sơ" Jungkook cười cười.

Thật ra Jungkook vốn không học dở ngược lại còn hiểu bài rất nhanh, nếu chăm một chút liền có thể đứng top đầu nhưng Jungkook không thích.

Hắn thích lười biếng nhìn ngắm bầu trời hôm mưa hôm nắng, hơn là nhìn đống chữ đến hoa cả mắt.

Jungkook lơ là học tập cũng vì không có động lực, nếu tìm được động lực nhất định Jungkook sẽ đứng top đầu trường trung học CheongGu này.

"Oa Jungkook cừ thật đó" Jimin tít mắt cảm thán rồi khen ngợi Jungkook, làm hắn như có thêm chút thành tích để trong lòng.

"Sau này đừng mạnh miệng vậy nữa, tôi không thích học bài" Jungkook phàn nàn rồi lim dim thiếp đi. Jimin ngầm lập kế hoạch trong lòng, nhất định sẽ phải kéo Jungkook lên top cao hơn nữa, cả Jungkook và Jimin chắc chắn sẽ được cô giáo khen thưởng.

"Jungkook về thôi" thoáng chốc mà Jungkook ngủ hết hai tiết đến giờ về vẫn chưa có ý tỉnh lại, Jimin vừa dọn sách vở vừa đánh thức người ngồi cạnh.

Jungkook lười biếng tỉnh dậy dù vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, "Hôm qua thức khuya lắm hả?" buổi sáng chỉ vỏn vẹn ba tiết ngắn ngủi nhưng Jungkook lại ngủ say mất hai tiết, dù trước giờ chưa từng ngủ nhiều đến như vậy.

"Hôm qua không ngủ được" Jungkook dọn bút viết vào cặp nhanh nhảu trả lời Jimin dù mắt đã mở không lên, "Hôm nay cùng về đi" Jungkook đột nhiên đề xuất làm Jimin nhất thời ngạc nhiên.

"Cậu mớ đấy à? Về cùng làm gì? Hôm nay cũng chẳng phải trời mưa" rõ là trời đẹp thế kia lại muốn về cùng, tên này là mớ ngủ rồi.

Jimin không quan tâm mặc kệ Jungkook mà đi trước, Jungkook cũng bước từng bước theo sau trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài.

Vừa hay đến chân cầu thang liền bắt gặp Kim Cheong mai phục sẵn, Jimin hoảng hốt không biết trốn đường nào liền bị Jungkook túm áo lôi về phía sau.

"Nhường đường chút đi tôi đang buồn ngủ lắm đây" Jungkook vào thẳng vấn đề vì hắn buồn ngủ thật, mắt hoàn toàn sắp mở không lên. 

"Đại ca mời anh đi trước, em cần người phía sau" Kim Cheong bình thản tiếp chuyện, dù mắt vẫn không ngừng liếc về phía con rùa sợ hãi rụt đầu kia.

"Người này đi với tôi, à mà dẹp cái ánh mắt dòm ngó người khác kiểu đấy đi, trông bất lịch sự quá!" Jungkook phê phán thái độ người trước mặt, cảm thấy cô ta cứng đầu hơn hắn nghĩ.

Dù đôi co với Kim Cheong thì tay của Jungkook vẫn một mực nắm lấy tay Jimin, như đang mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

"Vậy...xin mời đại ca đi thong thả ạ" Kim Cheong miễn cưỡng để miếng mồi ngon chạy mất một lần nữa, vì uy lực của người trước mặt không thể đùa được. Jungkook ừ một tiếng rồi bình thản dắt tay Jimin đi theo, Jimin cứ cứng đờ mặc cho Jungkook lôi cậu đi.

"Linh cảm đúng là tốt thật" Jungkook quay lại nhìn Jimin, "Cám ơn" Jimin vẫn cám ơn như thường lệ.

Cái mạng này của Jimin hắn đã cứu hai lần rồi, Jimin thầm cám ơn trời đất vì đưa Jungkook đến cạnh cậu. Nếu không Jimin nhất định sẽ bầm dập dưới tay đám Kim Cheong, nhất định là vậy.

"Lần sau nghe lời một chút, tôi không thể cứ đi theo cậu hoài được đâu" Jungkook lại nhận được một thành tích cất vào lòng, lần này có chút oai vì dù buồn ngủ vẫn cứu được mỹ nhân. Jungkook thầm cảm thán bản thân mình quá tài giỏi, linh cảm như thần.

"Ừm, sẽ nghe lời" Jimin ngoan ngoãn nghe theo không có ý chống đối làm Jungkook hài lòng gật gù, tay không tự chủ mà vô thức xoa đầu Jimin.

"Cậu nghe lời nhất định sẽ an toàn, có Jungkook tôi ở bên nhất định sẽ không ai động đến cậu" Jungkook khẳng định chắc nịch, Jimin cúi đầu gật gật ngầm đồng ý.

"Giờ thì về thôi, hôm nay ba mẹ cậu có ở nhà không?" Jungkook đột nhiên hỏi tới ba mẹ Jimin, Jimin ngước lên ngập ngừng xong lại cúi xuống nhỏ giọng.

"Ba mẹ đều đi nước ngoài, tôi ở một mình" Jungkook khựng một chút ngẫm nghĩ rồi cũng bình thản nói, "Vậy chi bằng qua nhà tôi chơi một bữa, dù gì hôm nay cũng được về sớm" Jungkook nhìn nhìn sắc mặt Jimin mong chờ sự đồng ý. 

"Ba mẹ cậu không phiền à?" Jimin có chút ngại, dù gì cũng không thân chỉ ngồi vỏn vẹn được gần tháng, cậu chẳng có đủ can đảm bước vào nhà hắn.

"Ba mẹ tôi và cậu giống nhau, đều ở nước ngoài" Jungkook nhàm chán nhún vai, "Thế nào? Có qua không? Tôi cảm nắng tới nơi rồi cậu mau quyết định đi"

Jungkook có đôi chút mất kiên nhẫn nhìn Jimin, "Được" Jimin bỗng chốc hoá dễ dãi thuận theo yêu cầu của Jungkook. 

"Ngoan, lên xe về thôi" Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook có ý định lái xe của mình, "Tài xế nhà cậu đâu?" Jimin ngó quanh chẳng thấy chiếc xe đen bóng loáng khi trước nữa.

"Tôi không bảo anh ấy đón, tôi muốn về cùng cậu" Jungkook tự nhiên như xe mình mà lên vị trí đằng trước.

"Áo khoác này mau mặc vào đi, trời nắng bể đầu như này, tôi sợ cậu lại cảm nắng mà ngất giữa đường" Jungkook thoáng chút ý quan tâm, không biết do trời nắng hay do Jimin hoá thẹn mà hai má đã đỏ hồng từ nãy giờ. 

"Cám ơn" Jimin nói rồi nhận lấy chiếc áo, leo lên vị trí đằng sau mặc áo vào liền bám vào Jungkook.

Trần đời Jimin sợ nhất té xe thế nên khi đưa xe cho Jungkook chạy đã là một dạng mạo hiểm với Jimin rồi.

"Chạy...chạy cẩn thận, tôi sợ té xe" Jimin dặn dò kĩ lưỡng trước khi xuất phát, "Yên tâm không để rùa con như cậu ngã đâu" Jungkook cười cười sau đó liền vút đi như bay.

__

chap này viết hăng quá viết hơn 2000 từ =)))) gần bằng 2 chap tr ơi...

cho tui tí nhận xét zớiii, thấy hổng ai cmt gì hết trơn. truyện ra trễ cũng hok ai hối (〒﹏〒) suýt nữa thì quên luôn....

nêu cảm nhận của mọi người xí đii, góp ý này kia chớ tui thấy tình hình view của truyện không khả quan lắm, hơi nản rùiii huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net