Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợp nhoáng một cái đã đến nhà Jungkook, nhà hắn là biệt thự to gấp mấy lần căn nhà của Jimin, cậu choáng ngợp mắt chữ A mồm chữ O nhìn biệt thự tiền tỷ của Jungkook.

"Vào đi" Jungkook mở cửa ngoài từ từ đi vào sau Jimin, vào đến nhà liền có một thân nhỏ chạy ào lại ôm lấy chân Jungkook.

"Anh, anh về rồi" trên mặt em nhỏ là một vẻ hân hoan chào đón, "Ừm, vào nhà đi hôm nay có bạn anh đến" Jungkook xoa xoa đầu của Jeon Jungmin, em gái của hắn rồi đẩy cửa mời Jimin vào nhà.

"Đây là em gái của tôi, JungMin" Jungkook bế Jungmin lên tươi cười giới thiệu, "Còn đây là Jimin, Park Jimin, bạn của anh. Jungmin chào anh ấy đi"

Jungmin nhìn nhìn Jimin làm Jimin cảm thấy có chút ngại, "Chào anh, anh xinh quá" Jungmin cười cười với tay sang hướng Jimin đòi cậu bế.

"Jungmin có trai đẹp liền quên anh sao?" Jungkook bĩu môi hờn dỗi Jungmin.

Anh em Jungkook luôn hoà thuận như vậy, Jungkook bề ngoài khó gần lại vô cùng cưng chiều đứa em gái của mình, bởi ngoài Jungmin thì chẳng còn ai là người thân ở cạnh Jungkook nữa cả.

"Jimin, em muốn Jimin" Jungmin vô tâm quên mất anh trai đang bồng bế mình mà nằng nặc đòi sang Jimin.

"Để tôi bế em ấy cho" Jimin tỏ ý muốn chiều theo ý Jungmin, Jungkook thấy Jimin có ý giúp cũng dễ dãi đưa Jungmin sang.

"Jimin, anh Jimin xinh quá" Jungmin không kiềm lòng được trước Jimin liền hôn vào má Jimin, Jimin nhất thời không phản ứng kịp liền đứng hình.

Jungkook thấy vậy cũng hừ một tiếng doạ Jungmin, "Ai cho em hôn cậu ấy?" Jungmin sợ sệt nhìn qua Jungkook, sau đó lại vươn ánh mắt long lanh đến mê người sang Jimin.

Jimin vì thích con nít mà động lòng tức khắc, "Không sao mà, Jungmin còn nhỏ, Jungmin nhỉ?" Jimin dỗ dành Jungmin.

Mắt cô bé đầy ắp nước như muốn tuôn trào ra ngoài, Jungmin ôm lấy cổ Jimin tận hưởng sự dỗ dành từ giọng nói ngọt ngào của Jimin, lòng không ngừng vui vẻ và có chút hả hê.

"Cậu đừng chiều hư em ấy, Jungmin ranh con lắm" Jungkook thấy Jimin vỗ về Jungmin cũng không dám la Jungmin thêm, chỉ nhẹ nhàng khuyên Jimin, Jimin gật gật đầu nhưng vẫn dỗ dành Jungmin.

"Cậu ngồi đi, Jungmin mau buông cậu ấy ra" Jungkook vế trước nhẹ nhàng nhưng vế sau liền thấp giọng ra lệnh cho Jungmin.

Jimin cũng chỉ biết cười trừ, cũng không biết phải làm gì với anh em nhà này. "Anh Jimin này, Jungkook nhà em dữ dằn lắm, không hiền như anh nghĩ đâu"

Jungmin liền nói một hơi dài nhằm mách lẻo cho Jimin về Jungkook. "Ừm, Jungkook xấu tính chỉ có Jungmin dễ thương thôi nhỉ?"

Jimin xoa đầu Jungmin, cùng nói xấu Jungkook với Jungmin cứ như trong nhà chỉ có hai người.

Jungkook nghe được liền muốn đá Jungmin ra khỏi nhà, cô bé chỉ vừa 5 tuổi rưỡi đã lanh lợi tinh ranh hơn lũ trẻ ở mẫu giáo.

Cũng bởi vì vậy, Jungkook lúc nào cũng cảm thấy Jungmin chỉ cần lớn lên một tí liền bê anh mình đi nói xấu cho cả thiên hạ.

Tệ hơn nữa là, Jungmin sẽ đá văng Jungkook và độc chiếm ngôi nhà cả hai đang ở. Nghĩ đến đó Jungkook đã thôi không dám nghĩ nữa.

"Cậu thích con nít nhỉ?" Lúc này Jimin ở bếp nấu ăn còn Jungkook thì cứ quanh quẩn bên cậu, "Ừm, tôi thích con nít lắm, bọn trẻ dễ thương cực kì"

Jimin không ngừng khen ngợi độ dễ thương của bọn con nít, gì mà dễ thương như thiên thần, gì mà đáng yêu nghịch ngợm vui nhà vui cửa, Jungkook chán nản nghe Jimin cảm thán.

"Nếu cậu thích thì tôi với cậu cùng tạo ra em bé, được không?" Nghe được câu này bỗng mọi động tác của Jimin khựng lại. "Cậu đang nói gì thế? Tôi với cậu là đàn ông, đẻ làm sao được?" Jimin nghĩ Jungkook đùa nên cũng chỉ cười cười.

"Cậu thích là được rồi, chuyện khác có tôi lo" Jungkook vẫn một vẻ tự tin ngây ngất, dáng vẻ nghiêm túc này thực sự không phải dành cho bây giờ.

"Jungkook, cậu ấm đầu à?" Jimin lau tay vào tạp dề sau đó sờ trán của Jungkook, Jungkook vì hành động này mà khựng lại ngây ngốc nhìn Jimin.

"Đâu có nóng đâu sao cậu nói khùng nói điên vậy?" Jimin thắc mắc nhìn Jungkook, "Khùng điên gì? Tôi nghiêm túc đó"

Jungkook có chút xấu hổ nên dõng dạc khẳng định. "Tôi và cậu yêu nhau bao giờ mà sinh con?" Jimin nhìn Jungkook nói rồi mỉm cười.

Jungkook ngập ngừng hồi lâu suy nghĩ cho thật thấu đáo. "Nếu chưa yêu thì bây giờ yêu, thế nào?" Jungkook nhướng mày đợi Jimin trả lời.

Jimin còn phân vân không biết đây là tỏ tình hay là tra hỏi nữa, ai đời nói yêu người khác lại hỏi "thế nào?" nghe chẳng ra tỏ tình gì cả.

"Cậu đang tỏ tình à?" Jimin che miệng, mắt rộ lên ý cười Jungkook, "Ừm, sao vậy? Cậu chưa thấy người đẹp trai tỏ tình bao giờ hả?" Jungkook vênh mặt tự luyến.

"Không ai tỏ tình như vậy cả" Jimin tiếp tục xào xào nấu nấu nhưng miệng vẫn giải thích cho Jungkook, "Chứ tỏ tình làm sao? Hửm?" Jungkook tiến gần lại ôm eo Jimin.

Môi Jungkook tiến đến tai hơi ửng hồng của Jimin, đỏ mặt tới mang tai là có thật.

"Mau nói cho tôi biết đi, cậu..có muốn yêu nhau với tôi không?" Jungkook thấp giọng nói, cái giọng trầm thấp gần như nuốt chửng linh hồn của Jimin.

Jimin phải mất đến vài phút ngập ngừng mới lắp bắp trả lời, "K-không, Jungkook cậu đi ra đi" Jimin ngại ngùng quay lại đẩy Jungkook ra.

Jungkook bất ngờ bị đẩy khiến mắt tròn xoe, Jungkook bị từ chối làm tim hắn hẫng đi một nhịp, Jungkook đứng yên một lúc lâu mới trở về thực tại.

"Jimin? Cậu là từ chối tôi đó hả?" Jungkook nắm tay xoay Jimin lại, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Ừm, tôi từ chối cậu" trời cao trên đầu Jungkook nghe một tiếng *rầm* sụp đổ hoàn toàn.

Ngay lúc này Jungmin ôm gấu bông chạy vào nhìn cảnh tượng Jungkook thì thất thần còn Jimin mặt đỏ đến mang tai, Jungmin khó hiểu nhưng cũng không buồn suy nghĩ.

"Đồ ăn đã xong chưa ạ? Jungmin đói rồi" chữ cuối được Jungmin kéo dài, nhằm thể hiện em đây đã rất đói bụng đến không chịu nổi nữa rồi.

"Xong rồi, anh bưng ra cho Jungmin đây" Jimin mặc cho Jungkook chết đứng ở đó mà bưng từng món ngon mình nấu ra cho Jungmin.

Cô bé tít mắt hân hoan hết lời khen Jimin. "Jimin oppa đỉnh quá" lời khen của Jungmin làm Jimin đỡ phần nào nhộn nhạo trong lòng, "Anh cảm ơn Jungmin nha" Jimin cười đến không còn khe hở nào ở mắt.

"Jungkook, cậu đến đây ăn đi, đồ ăn sẽ nguội đó" Jimin vừa bới cơm vừa kêu Jungkook, Jungkook sau cú sốc liền mang một vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Jungmin ăn nhiều vào nhé" Jimin vừa gắp vừa bảo Jungmin, Jungmin vâng thật lớn sau đó chăm chỉ ăn cơm, còn cười toe toé vì được ăn ngon.

Jungkook ngồi đó một vẻ mặt từ từ ăn cơm, cơm Jimin nấu rất ngon nhưng Jungkook dường như không nuốt trôi nữa rồi.

"Sao vậy Jungkook? Tôi nấu không vừa miệng cậu hả?" Jimin đẩy chuyện vừa nãy sang một bên liền không còn thấy ngại, vẫn một vẻ tươi cười gắp thức ăn cho Jungkook.

"Nếu khó ăn thì tôi nấu cái khác nhé?" Jungkook lắc đầu.

Tiếp tục ăn mặc dù chẳng còn hương vị gì nữa, vị mà Jungkook cảm nhận được ở hiện tại có lẽ là vị đắng cay khi bị từ chối, vị chua xót khi Jimin bóp nát trái tim hắn bằng một chữ "Không".

Những mùi vị này Jungkook cảm thấy không ngon chút nào cả.

__

dạo này tui bị siêu lười luôn ý =))) không biết sao nhưng mà không có mood làm gì cạaaa.
nhưng mà vì hôm kia tựu trường zui quá nên tui đã lấy lại xíu mood.

Và ta đa, chúng mình có chap 7 của Báo Đáp 💐

i hope u enjoy, love u guys <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net