Chiều tối đem lại con người nhiều tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiều tà buông xuống, những đám mây trôi giữa bộn bề cuộc sống. Giờ này nó thường đi cf cùng bạn nó hay lang thang suốt góc phố, nó không muốn ở nhà, nó không muốn ở lại những nơi khiến nó mệt mỏi. Nó là một con người đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều nhưng chẳng nói ra .Thường thường nó cười nói vui lắm, nhưng giờ phút này nó mệt rồi. Nó chẳng nói nữa, cũng không suy nghĩ về việc chuẩn bị câu nói nữa. Nó cứ buồn buồn hướng mắt về phía bầu trời bao la rộng lớn. Chợt nó thấy nó nhỏ bé quá, chợt nó thấy đau quá, sầu não cứ kéo đến từng đợt, nó không hiểu vì sao nó sầu. Rồi nó thấy lạc lõng, hồn nó cứ trôi dạt về phương nào, tít tận trên vầng trăng trơ trọi, ở ngoài những cơn song biển dồn dập từng cơn. Rồi nó muốn khóc quá, muốn chạy đến bãi biển kia một mình khóc thật to với trời với biển. Rồi nó vẫn nén nỗi niềm ấy ở trong lòng, vì nó không khóc được. Khổ sở chật vật giữa hai luồng cả xúc vô cảm và nổ tung. Nó ước có ai đó ôm mình bằng cả trái tim, vỗ về an ủi nó, đối diện với thực tại, nó biết rằng cũng chẳng có ai ngoài bản thân mình, thả trôi cho bóng đêm ôm lấy, rồi nó lại khóa chặt bản thân, khóa chặt cảm xúc đâu đó rồi vô cảm sống tiếp cho qua ngày đoạn kiếp. Bao tâm tư sầu nặng đều nắn chặt nó trong khoảnh khắc này. Rồi đầu nó nảy ra vô vàn về sống hay chết. Hình ảnh bạn bè, người thân mờ nhạt dần trong mắt nó, những kỉ niệm cũng không còn đọng lại tí cảm xúc nào, bỏ lại nó trong bóng đêm tăm tối lạnh lẽo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net