Thực tại tàn nhẫn thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoa nở xuân đến, nắng lên rồi hạ tàn, lá vàng rụng ngoài đường, và đêm dài kéo đến. Vạn vật tạo hóa cứ thế tuần hoàn. Thời gian cứ thế trôi mãi, tàn nhẫn xóa mờ hết tất thảy. Mọi thứ liên tục thay đổi, con người chúng ta cũng vậy. Chỉ riêng mình tâm trí ta cứ như ngừng lại tại một khoảng không nào đó. Được bọc kín trong sự phát triển luẩn quẩn. Cái chết rồi cũng sớm ghé thăm nó.

  Người đã mất, cuộc sống vẫn vậy, tất cả đều vẫn hối hả tất bật. Thời gian vẫn vậy, vẫn cuốn đi sự tồn tại của họ. Nó chợt nghĩ, một mai nó biến mất khỏi thế gian này, có thật đang buồn không? Có lẽ không, có lẽ có? Rồi nó cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nó nghĩ rồi nó buồn. Một nỗi buồn tuyệt vọng nằm sâu trong tâm hồn. Nỗi buồn đó cũng đứng im cùng nó, lặng lẽ cùng nó đi hết tháng ngày âm u, trống rỗng. Chẳng buồn kêu cứu, vì nó biết cũng chẳng có ai. Tự nó đi, và tự nó giết chết cảm xúc nó. Ngày nào cũng như ngày nào thôi nhỉ? Thức dậy, đi học, làm việc, khóc và đi ngủ. Nó kẹt trong vòng xoáy và nó đã buông bỏ mọi thứ lâu lắm rồi.

   Nó chẳng còn gì quan trọng nữa. Nó cũng không quan trọng cái gì nữa. Kỉ niệm chỉ là thứ phí phạm thời gian và cảm xúc của nó. Cũng chỉ bởi vì nó đã cho đi quá nhiều và người ta chỉ ném cho nó cái nhìn lạnh nhạt. Nó tin người ta, người ta lại bỏ nó. Vì thế, nó không còn hi vọng gì vào ngày mai kia. Nó cũng không hi vọng gì vào bản thân. Nó vẫn cố gắng nhưng không vì cái gì cả. Nó khao khát được sống, nhưng lại chẳng hi vọng gì nhiều rồi lại tiếp tục tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net