Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Tiểu Nguyên sợ sệt tay không tự chủ siết chặt lại nhưng đối diện với cô ta thì Nhạc Tiểu Nghi ánh mắt khiêm định , thần sắc vô cùng bình tĩnh lâu sau trên môi liền xuất hiện nụ cười.

" Nhạc Tiểu Nguyên , tôi phụng mệnh của bà nội hộ tống cô an toàn trở về gia tộc nhận hình phạt. "

Nghe đến nỗi sợ Nhạc Tiểu Nguyên càng tăng thêm một bật , cô ta từng chứng kiến thím ba của cô ta bị đánh cho đến chết vì tội lăng loàn. Lúc này Nhạc Tiểu Nghi cúi xuống nói nhẹ vào tai cô ta.

" Sao thế ? À phải rồi năm đó thím ba chỉ phạm một lỗi đã chết không đối chứng nay cô lại phạm đến ba tội tôi không nghĩ cô toàn mạng đi ra đâu ha. "

Nhạc Tiểu Nguyên tức giận lòm khòm bò dậy vơ lấy chậu bông trên kệ hướng Nhạc Tiểu Nghi ném đến , cô né người qua một bên rồi lấy thế lao đến ghì chặt cổ dùng sức đập đầu cô ta xuống sàn.

" Tôi không còn Nhạc Tiểu Nghi năm đó cô ức hiếp đâu nên đừng để tôi ném luôn cái tình chị chị em em đó qua một bên không mạng cô không còn đâu. "

Nhạc Tiểu Nghi càng lúc càng dùng sức khiến hô hấp cô ta càng lúc càng khó khăn , vùng vẫy cố với lấy hi vọng sống cuối cùng , khi cô ta đã buông xuôi không vùng vẫy nữa thì cô liền thả lỏng tay , không khí được đi vào cô ta liền hít lấy hít để rồi ho sặc sụa. Nhạc Tiểu Nghi đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô ta.

" Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng thế đâu , đi. "

Nhạc Tiểu Nguyên chưa điều hòa lại khí áp của cơ thể thì cô liền giữ chặt tay kéo cô ta đi làm cô ta không khỏi choáng váng , cô ta lúc này không thể kháng cự chỉ có thể la hét.

" Nhạc Tiểu Nghi cô mau bỏ tôi ra , Nhạc Tiểu Nghi nghe không hả , bỏ tôi ra. "

Nhạc Tiểu Nghi tức giận ném cô ta thẳng vào trong ghế sau khi cô ta chưa định thần lại liền vòng qua đi đến ghế lái nổ máy lăn bánh rời đi , sau thời gian đi khá lâu cô liền chạy vào một biệt thự to lớn. Khi xe dừng lại đột nhiên Nhạc Tiểu Nguyên lao đến chỗ cô , nhanh mắt cô liền vơ tay chụp lại nhưng không biết từ đâu trên tay còn lại cô ta xuất hiện một cây dao đang chuẩn bị hướng tim cô mà đến.

Trong không gian hẹp Nhạc Tiểu Nghi không thể lấy thế liền đưa tay ra phòng vệ , nhát dao đưa xuống làm một đường khá sâu và máu trên tay không ngừng tuông ra. Cô bật người đạp cửa lao ra ngoài vệ sĩ thấy thế liền biết chuyện không hay lôi súng ra chĩa thẳng vào trong xe.

Nhạc lão phu nhân cùng các trưởng bối đang bên trong nghe tiếng động liền đi ra , trước mắt họ là cảnh Nhạc Tiểu Nghi đang bợ tay đầy máu còn vệ sĩ thì đang chĩa mũi súng vào trong xe họ liền hốt hoảng chạy lại lo lắng hỏi.

" Tiểu Nghi con bị sao thế này ? Người đâu mau gọi lão Lý đến. "

Tuy rằng mọi người đã cố cầm máu nhưng vẫn không ngừng tuông ra lúc mà lão Lý đến mặt cô đã tái nhợt , phía sau còn có Nhạc Tiểu Yên , Nam Cung Phong cùng Lạc Nhĩ Du. Sau khi cô được cầm máu mọi người liền chú ý đến Nhạc Tiểu Nguyên vừa mới bị lôi ra từ chiếc xe , Nhạc Tiều Yên nộ khí đi đến một tay nắm chặt tóc cô ta một tay dụng lực tát mạnh khiến một bên má cô ta đỏ ửng nhìn rõ rệt.

" Mày không yên thân được à , sao cứ phải bầy chuyện ra cho người khác đi phía sau dọn dẹp hả? "

Nhạc Tiểu Nguyên đau đớn ôm mặt nước mắt không kiềm được liền rơi lã chã giọng hốt hoảng nói.

" Em . . . em không cố ý. "

Thấy thái độ sợ sệt của cô ta mọi người cũng chán nản cho người đưa lên lầu giam lỏng đợi ba mẹ và anh cả cô về đưa ra phán quyết cùng để cô nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Nam Cung Phong từ lúc đó luôn túc trực bên cạnh cô quan tâm từng chút một , Nhạc Tiểu Nghi biết rằng hắn có tình cảm đặt biệt với cô nhưng cô luôn né tránh cô không muốn thêm một bất kì ai bên cạnh mình phải ra đi nữa.

Chưa đến ba ngày , Nhạc Gia đã tập hợp đầy đủ Nhạc Tiểu Nguyên ngồi bệt giữa biệt thự phía trước mặt cô ta là Nhạc lão phu nhân cùng các vị trưởng lão , bên trái là Nhạc phụ mẫu cùng các anh chị em của họ , phía bên phải là dàn hậu bối. Một trong số trưởng bối đứng dậy lên tiếng.

" Nhạc Tiểu Nguyên ngươi làm ra bao nhiêu việc xấu , thanh danh minh bạch của Nhạc Gia mấy ngàn năm qua bị ngươi hủy hoại hết rồi , ngươi thật . . . thật chẳng ra gì? "

Nhạc phụ vừa nghe đến liền đứng dậy quỳ xuống.

" Đại bá đừng giận là con không tốt , là con quản con không nghiêm mới ra cớ sự này. "

Đại lão lúc này mới tức giận đưa tay đập mạnh xuống bàn quát lớn.

" Ta chưa nói đến ngươi , ngươi ngồi xuống đó. "

Xong liền quay qua nhìn Nhạc Tiểu Nguyên nói.

" Còn ngươi làm ra loại chuyện này được thì còn làm ra bao nhiêu chuyện to lớn được nên nay thay lão Nhị đã quy tiên ta liền phế đôi chân ngươi coi như nể tình. "

Nghe đến Nhạc mẫu liền chấn kinh run rẫy muốn lên tiếng nhưng lại thôi , lúc này Nhạc Tiểu Nghi đột nhiên đứng dậy.

" Đại gia gia bé tư còn trẻ còn có tương lai rộng mở nếu trở thành người tàn phế liền tâm con không an , nay đã ra cớ sự nay phận làm chị trước không thể dậy em nay con xin mọi người tha cho nó một con đường còn lại để từ từ về dậy dỗ. "

Đại lão nghe đến cũng ầm ừ liền quay qua họp ý với những người còn lại xong mới lên tiếng.

" Được rồi , mọi người đã thống nhất giam Nhạc Tiểu Nguyên vào thư phòng học lại tất cả giáo huấn của Nhạc Gia , cho nhũ mẫu tổng quản trông coi mỗi ngày đánh hai mươi roi nếu từ đây đến ba tháng học thuộc hết thì bỏ qua. "

Xong liền nhìn Nhạc Tiểu Nghi một hồi mới tiếp tục lên tiếng.

" Ngươi là phận làm chị cũng là người bị hại nhưng vẫn đứng ra xin tha có lòng bao dung lại thông minh tốt tốt coi như lão Nhị trên trời nhìn xuống cũng an tâm rồi. "

Nói xong liền cùng các vị trưởng lão rời đi , Nhạc Tiểu Nguyên nghe tiếng hình phạt được giảm xuống không khỏi vui mừng nhưng ánh mắt hận thù vẫn không ngừng hướng cô mà đến , Nhạc Tiều Nghi như cảm ứng quay người lại đưa ánh mắt vui vẻ nhìn cô ta xong liền kéo Nam Cung Phong cùng mọi người rời đi.

Đến khi ra khỏi Nhạc Gia được một đoạn Nam Cung Phong mới đưa tay vuốt nhẹ tóc cô hỏi.

" Tại sao lại đứng ra xin tha cho cô ta? "

Nhạc Tiểu Nguyên nhìn hắn cười thật tươi ánh mắt vô cùng sáng.

" Anh không thấy thế nhìn em rất lương thiện sao ? Nếu kết thúc sớm như thế em liền cảm thấy không hài lòng a~ , em vớt lấy cô ta một mạng nhưng sau ba tháng chưa chắc đã toàn mạng đi ra còn nếu cô ta có thể ra được thì lưới cá của em lần này câu được một mẻ lớn rồi. "

Nói xong liền đưa ánh mắt khát máu nhìn hắn , trong cô lúc này như con ác quỷ đang rình rập con mồi chờ ngày con mồi đó xa vào lưới ,còn hắn chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô nhè nhẹ như bảo rằng cô là vật sở hữu của hắn , là trân bảo , là thứ hắn sủng ái nâng niu từng chút một , chỉ cần cô nói hắn có thể làm tất cả kể cả là hái sao trên trời.

--------------------------------------------------

#Đôi lời nhảm nhí : lại mị đây chỉ là máy mị hư pin rồi nên viết được đoạn lại cúp nguồn nên là mất sạch nên truyện ra hơi lâu nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC