Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó Nhạc Tiểu Nguyên sáng vừa thức dậy liền bị bắt đi đến thư phòng học gia quy và chịu hình phạt , những ngày đầu cô ta cố la thật to để ba mẹ cô nghe thấy nhưng vô vọng , đáp lại cô ta là cánh cửa đóng chặt. Rồi cứ thế mỗi ngày mỗi ngày đến khi biết rằng không ai có thể cứu mình Nhạc Tiểu Nguyên liền im bật tự chịu đựng , suốt ba tháng theo cảm nghĩ của cô ta rằng cô ta không khác gì đang sống trong địa ngục liền câm hận đối với Nhạc Tiểu Nghi tăng gấp bội tự thầm rằng nếu cô ta sống được phải giết chết được Nhạc Tiểu Nghi.

Còn về phía Nhạc Tiểu Nghi dạo này vì để phụ Nhạc Tử Lãng điều hành công ty nên khá bận rộn đến một bửa ăn cũng thất thường , đang loay hoay với đống hồ sơ trong văn phòng đột nhiên cô nghe tiếng ồn ào phía ngoài tiếp đến là tiếng mở cửa cô lười nhát không ngẩng đầu chỉ nói vọng ra.

" Tôi đã nói không có lệnh của tôi không cho ai vào rồi sao các người điếc hết à. "

Đột nhiên trước tầm mắt của cô xuất hiện thân ảnh cao lớn tiến tới kề gần mặt cô nói.

" Là anh. "

Nhạc Tiểu Nghi bất ngờ ngẩn mặt lên ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau , cô liền nở nụ cười tươi thắc mắc hỏi.

"  Không phải anh đang đi công tác sao? "

Nam Cung Phong cười nhẹ xoay người hướng bộ ghế sofa đang để bên một góc phòng ngồi xuống để hộp đồ ăn đang cầm trên tay xuống bàn mới nói.

" Lại đây ăn này. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi muốn nói rằng không đói nhưng bụng liền phản bội cô kêu ' rột rột ' thế là cô đành câm lặng đứng dậy , ngồi xuống cạnh Nam Cung Phong dùng bửa một cách tự nhiên mà cô không ngờ rằng phía sau cánh cửa tiếng ồn ào liền vang lên.

" Đó là Nam Cung Phong phải không ? Bọn họ có quan hệ gì thế nhỉ? "

Còn Nam Cung Phong nghe đến liền đưa tay giữ nhẹ lấy tóc cô rồi hôn lên xong theo đà liền từ từ xuống cổ rồi hôn nhẹ lên đó , Nhạc Tiểu Nghi đã quá quen với hành động thân mật đó của hắn nên không lên tiếng. Đột nhiên như nhớ ra gì đó cô liền quay đầu ngơ ngác hỏi hắn.

" Anh đã ăn chưa vậy? "

Nam Cung Phong cười đưa tay kéo cô ôm vào lòng , tay còn lại vuốt nhẹ lưng thì thầm vào tai cô nói.

" Anh chỉ muốn ăn em thôi. "

Bên ngoài cả đám người nhìn cảnh vừa rồi không khỏi đỏ mặt còn cô liền đưa tay đẩy hắn ra muốn trốn đi nhưng hắn càng xiết chặt hơn nữa , đưa tay lật người cô lại gối đầu lên đôi vai mảnh khảnh của cô mệt mỏi nói.

" Anh mệt. "

Nhạc Tiểu Nghi lúc đầu có phản kháng lại nhưng nghe đến cô liền ngồi im lại , vì cô biết Nam Cung Phong không bao giờ than mệt nếu như hắn không bị thương , như phát giác ra gì đó cô xoay người tính đưa tính cởi cúc áo hắn ra nhưng liền phát hiện đám người nghe lén cô không khỏi xấu hổ tức giận quát.

" Các người không làm việc à? "

Nam Cung Phong bật cười trước hành động đáng yêu này của cô đưa tay vuốt nhẹ lưng để giúp cô hạ hỏa , sau khi đám người đó đi cô liền cởi áo hắn ra xuất hiện trước mặt cô là vết thương đang được băng bó cẩu thả cô không khỏi tức giận trở lại.

" Anh không muốn sống phải không như thế này còn chạy lung tung nữa. "

Vừa tức giận nước mắt cô vừa đua nhau rơi xuống , Nam Cung Phong thấy thế không khỏi đau lòng liền nâng mặt cô lên hôn nhẹ lên mí mắt xong sau đó liền phũ lên môi cô một nụ hôn sau , nụ hôn không chứa ham muốn dục vọng mà đầy sự yêu thương nuông chiều.

Sau một lúc Nam Cung Phong luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào của cô còn cô xấu hổ đẩy hắn ra chạy đi , chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ ửng khiến những lời xì xào của đám người càng lúc càng lớn , cô liền tức giận quát.

" Làm việc của các người đi. "

Trong đám đông A Thu - thư ký riêng của cô đi ra ánh mắt vô cùng gian tà nói.

" Giám tốc người sốt sao? Có cần tôi lấy thuốc không? "

Nhạc Tiểu Nghi sau khi lấy lại bình tĩnh liền đưa ánh mắt xem thường nhìn A Thu nói.

" Lấy hộp cứu thương đem vào phòng sẵn pha một ly sửa luôn. "

A Thu khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn chạy đi , còn cô sau khi thấy A Thu chạy đi liền xoay vào trong phòng. Bên trong Nam Cung Phong đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt thở nhè nhẹ nhìn vô cùng bình thản , cô liền đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn còn hắn thấy thế liền nằm lên đùi cô ngủ thiếp đi.

Ngồi im một lúc A Thu đi vào Nhạc Tiểu Nghi liền đưa tay lên ý bảo rằng giữ im lặng , A Thu đi đến nhẹ đặt mọi thứ lên bàn rồi quay người lặng đi ra. Sau đó Nhạc Tiểu Nghi nhìn hắn liền nhớ lại khi trước những lúc cô tuyệt vọng nhất , cô đơn nhất Nam Cung Phong đều luôn bên cạnh cô.

Nhạc Tiểu Nghi nhớ rằng lần đầu gặp hắn lúc ấy cô chỉ là cô nhóc chân ướt chân ráo đặt chân đến thành phố N , lúc ấy cô còn cùng hắn cãi nhau một trận rùm beng cả sân bây , sau đó chưa bao lâu liền biết rằng cả hai ở kế bên nhà nhau tại trung cư. Năm đầu cả hai chỉ xem nhau là bạn bè bình thường nếu nấu gì cô đều đem qua cho hắn cùng dùng , cho đến khi qua năm hai oái oăm thay hắn đột nhiên lại trở thành ông chủ của cô.

Từ lúc ấy cả hai cứ dính lấy với nhau đến trường đại học cô theo học đều đồn rằng cô được đại gia bao nuôi , cô cũng chẳng giải thích nên lời đồn càng lúc càng lan rộng sau đó lại chìm vào lãng quên. Đến lúc tốt nghiệp liền bị gọi về thành phố Z gấp nên cô chỉ để lại vài lời nhắm với hắn xong lên máy bay về liền , sau đó liền nghe tin hắn cũng về thành phố Z xong đến bây giờ.

Đột nhiên hắn tỉnh giấc ngồi dậy nhìn cô đang thất thần không khỏi mỉm cười , như phát hiện gì đó lạ cô liền quay lại thấy hắn đang nhìn mặt mình cô không khỏi thấy lạ hỏi.

" Trên mặt em dính gì à? "

Nam Cung Phong mỉm cười đưa tay xoay đầu cô xong cười nói.

" Không đột nhiên anh cảm thấy bà xã mình càng lúc càng quyến rũ. "

---------------------------------------------------

#Đôi lời nhảm nhí : ấy là tết rồi nên bận rồi không lên truyện kịp mong bà con không bỏ rơi mị và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC