Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nào đó khi vừa nói xong liền ung dung đi vào để Nhạc Tiểu Nghi bất ngờ đứng im tại chỗ phải để Nam Cung Mẫu kéo vào , Nam Cung Mẫu liền cười tươi kéo cô đến trước mặt đám người trung niên.

" Ba đây là Tiểu Nghi Nhi mà con đã nói với người có phải rất xinh không ? Người A Phong nhìn trúng chắc chắn tốt. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền đưa tay lên ngay bụng nở nụ cười nhẹ cung kính cúi đầu.

" Con tên Nhạc Tiểu Nghi hân hạnh được gặp Nam Cung Gia Gia. "

Nam Cung Gia Gia nghe được liền gật gậy đầu mỉm cười phẩy tay bảo Nhạc Tiểu Nghi ngồi xuống cạnh ông , sau đó Nhạc Tiểu Nghi liền bước đến ngồi xuống lúc này Nam Cung Phong cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô , Nhạc Tiểu Nghi sau khi ngồi xuống liền lên tiếng hỏi thăm.

" Lúc trước con nghe A Phong bảo người từng bệnh nặng giờ đã đỡ hơn chưa ạ , vừa hay hôm trước con vừa mua một loại trà giúp an phần bổ tâm có gì con gửi qua để người dùng nhé , người cũng phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. "

Nam Cung Gia Gia nghe được liền cười ha hả xong quét nhìn bọn người ngồi xung quanh một lượt rồi tức giận đập bàn đứng dậy.

" Các người thấy chưa người ngoài còn quan tâm tôi hơi các người , lúc nào về đây có hỏi được tôi đã đỡ chưa chỉ biết bảo tôi già rồi mau viết di chúc , mau chuyển quyền thừa kế , tôi nói rồi dù tôi có chết các người cũng không được xu nào đâu. "

Lúc này Nam Cung Phụ liền chạy lại đỡ ông ngồi xuống còn Nam Cung Mẫu chạy vào bếp rót ly nước chạy ra , lo lắng nói.

" Ba à đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe."

Bọn người bên khu nhà giải trí nghe tiếng ồn cũng chạy qua chứng kiến cảnh này trong đó một người con trai với phong cách lãng tử lên tiếng.

" Ông nội à , ông cũng không thể trách mọi người được , người phải công bằng chứ bác cả đã có được căn nhà này thì cổ phiếu người phải chia đều cho ba mẹ của con với vợ chồng cô ba cùng vợ chồng chú út chứ. "

Không khí xung quanh Nam Cung Phong đột nhiên trầm xuống , ánh mắt lạnh lùng nhìn đến tên đó rồi nói.

" Ồ Nam Cung Hiếu lâu rồi không gặp , à cậu tính thanh toán tiền đã ghi nợ tại nhà hàng Light sao đây? "

Nam Cung Hiếu nghe được liền tức giận nhưng cũng phải cố nén lại cười cười với Nam Cung Phong.

" Anh Phong chúng ta là anh em một nhà , em đến quán của anh ăn sao phải trả tiền ạ. "

Nam Cung Phong an nhiên ngồi trên ghê sofa đưa tay vuốt tóc Nhạc Tiểu Nghi sau liền nở nụ cười lạnh nói.

" Đó là của hồi môn tôi cho chị dâu cậu , vốn từ đầu đã mang tên chị dâu cậu , có liên quan đến tôi đâu mà người nhà với không người nhà hửm. "

Nam Cung Hiếu nghe đến tay càng nắm chặt lại muốn bước lên nhưng bị cô gái đứng bên cạnh chặn lại , cô gái đó là Nam Cung Cầm Sương em gái Nam Cung Hiếu , sau khi thì thầm to nhỏ gì với Nam Cung Hiếu xong liến nhẹ nhàng bước qua đây sau đó tính ngồi xuống liền bị Nam Cung Phong để tay chặn lại , Nam Cung Cầm Sương đó khó hiểu hỏi.

" Anh Phong sao thế ? "

Nam Cung Phong đưa tay còn lại vòng qua eo Nhạc Tiểu Nghi xong liền ngửa người ra sau trậm rãi lên tiếng.

" Từ trước đến nay ngoài hai vị mẫu thân ra tôi không thích người khác giới ngồi gần tôi. "

Nam Cung Cầm Sương bối rối không biết làm liền quay qua thấy Nhạc Tiểu Nghi đang bình thản để hắn ôm như không có gì liền lên tiếng.

" Vậy tại sao loại đàn bà đê hèn như cô ta lại được. "

Nghe đến xung quanh Nam Cung Phong liền lạnh xuống rõ rệt , ba của Nam Cung Cầm Sương biết có chuyện không hay liền đứng ra lên tiếng.

" A Phong người trong nhà cả bỏ qua bỏ qua ha , Cầm Sương mau xin lỗi cô ấy ngay. "

Nam Cung Cầm Sương nghe đến liền tức giận quát lớn.

" Tại sao con phải xin lỗi , con chỉ nói đúng sự thật , em nó như thế chắc nó thua , loại đàn bà ti tiện , đê hèn cả ngày chỉ biết tìm cách leo lên giường của nam n. . . "

' Chát . . . '

Chưa nói hết câu Nam Cung Cầm Sương ngồi bệt xuống ánh mắt sợ sệt nhìn Nam Cung Phong sau liền chuyển sang cây roi hắn vừa nhận lấy từ chỗ thuộc hạ , tiếp đó từng đòn roi đánh vào da thịt mỏng manh của ả ta đến khi bật máu , lúc này Nam Cung Phong liền bị Nhạc Tiểu Nghi bên cạnh giữ chặt lại , hắn tức giận gầm nhẹ từng chữ.

" Buông anh ra. "

Nhạc Tiểu Nghi tâm tình vô cùng bình tĩnh vẫn chữ chặt tay hắn , ánh mắt kiên định nói.

" Một em bỏ ra để anh tiếp tục sau đó ta không qua lại nữa còn hai dừng lại sau đó im lặng ngồi xuống. "

Nam Cung Phong nghe đến liền ngoan ngoãn hướng ghế im lặng ngồi xuống , sau khi quản gia kêu người đưa Nam Cung Cầm Sương đi không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống đến lạ , Nam Cung Gia Gia cũng đã được Nam Cung Phụ đưa về phòng nghỉ ngơi bọn người kia cũng tự động lui về phòng.

Chỉ còn lại cậu nhóc tầm khoảng mười tám mười chín tuổi nhanh nhẩu chạy đến ngồi xuống cạnh Nam Cung Phong đưa tay về phía cô.

" Chào chị em , em tên là Nam Cung Vũ là em họ của anh Phong , ba em là cậu út của Nam Cung Gia. "

" Hân hạnh được gặp em. "

Theo lệ cô cũng đưa tay ra nhưng liền bị Nam Cung Phong chặn lại , Nam Cung Phong nhìn em họ của mình liền nói.

" Có gì cứ nói đừng dài dòng. "

Nam Cung Vũ cười hì hì lưỡng lự một chút sau đó liền đưa ánh mắt châm chọc nhìn hắn.

" Chị dâu thật có phúc được anh họ em cưng đâu như em cả ngày ổng không chửi thì cũng chỉ chửi mà anh họ sợ vợ dữ nhễ ha ha . "

Nam Cung Vũ lấy đà muốn chạy đi nhưng lại bị Nam Cung Phong nhanh tay giữ lại , cậu tưởng rằng sẽ bị đánh không ngờ hắn chỉ nhìn vào mặt cậu rồi nói.

" Đúng là chú em chưa có người mình để yêu nên chưa nghe nói câu ' đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ' với anh đây không sợ vợ , anh đây là cưng chiều và nghe lời vợ biết chưa. "

------------------------------------------------

#Góc xàm : liêm sỉ gì tầm này anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC