Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Nhạc Tiểu Nghi và Nam Cung Phong đã đứng trước nhà kho cũ Khu 7 mà tên kia đã nói , đẩy cửa bước vào thứ đầu tiên cả hai người nhìn thấy là cơ thể nhỏ bé của Trầm Nhi đang bị treo lửng lơ ở giữ , những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng cùng mỏng manh của cô bé mới lên bốn tuổi.

Chưa đến một phút liền xuất hiện một đám đàn ông cao to quay xung quanh cả hai người , một tên nhìn có vẻ dữ tợn hơn đi lên một bước ánh mắt quét qua cơ thể của Nhạc Tiểu Nghi thèm thuồn , Nam Cung Phong liền kiềm chế cố gắn lên tiếng.

" Các người muốn gì mới thả con bé ra. "

Đám đó nghe được liền cười ha hả có một tên đi lên ánh mắt nhìn qua Nhạc Tiểu Nghi như muốn một ngụm nuốt sống cô , Nam Cung Phong đột nhiên một quyền đưa lên đúng vào mặt khiến tên đó phải lùi ra sau vài bước , một tên đàn em thấy Nhạc Tiểu Nghi cũng muốn lên quyền liền chạy lại kề dao ngay cổ Trầm Nhi la to.

" Chúng mày không được động thủ không tao giết nó ngay bây giờ. "

Lúc này chân Nhạc Tiểu Nghi đang trên cao liền dừng lại sau đó hạ xuống , đột nhiên một tiếng súng vang lên bắn ngay tim tên đang cầm dao đó khiến hắn chết không chớp mắt , đám người đó sau khi nghe tiếng súng liền bất ngờ đứng im lặng tiếp đó là nhiều tiếng súng cùng tiếng người ngã xuống đất vang lên , Nam Cung Phong sau khi nghe tiếng súng đầu liền kéo Nhạc Tiểu Nghi đến một góc khuất nấp vào.

Sau hồi đám người thấy im lặng liền những kẻ còn sống không phân biệt cao thấp liền ào ạt trốn chạy ra ngoài nhưng vừa chạy đến cửa liền bị đám người bên ngoài dồn ngược vào lại , một tên liền muốn quay đầu bắt lấy con tin ra uy hiếp nhưng không biết từ bao giờ Trầm Nhi đã được hai người kia cứu thoát.

Sau khi đã thấy tình hình biết rằng mình đã thất thế thì đám người đó cũng chịu thua , một lúc sau lại có một tốp năm người dẫn đầu là Lâm Thuần đi vào trên tay đều là súng bắn tỉa chuyên dụng , Nhạc Tiểu Nghi đang ôm Trầm Nhi trong lòng liền lên tiếng.

" Nếu lúc đó Trầm Nhi có chuyện gì tôi không bỏ qua cho cậu đâu. "

Lâm Thuần nghe mình bị điểm danh không khỏi bầy bộ dạng ủy khuất tiếng la đầy ai oán.

" Là chị đang tức giận không báo trước đã bắn hay xem thường tài bắn tỉa của em thế hả? "

Sau một hồi tra khảo cuối cùng đám người đó cũng chịu nhận là nhận tiền của Nhạc Tiểu Nguyên xử lí của người là Nhạc Tiểu Nghi , Nhạc Tiểu Yên với Hạ Như , hôm qua sau khi đánh Hạ Như một trận liền được Nhạc Tiểu Nguyên cung cấp thông tin rằng nếu bắt cóc con bé tên Trầm Nhi sẽ dụ được Nhạc Tiểu Nghi ra , sau đó cứ đánh một trận cho cô ta hả dạ là được.

Nghe được đến đó Nam Cung Phong liền giật lấy cây súng lục của tên hộ vệ sau đó bắn một phát vào tên đó khiến hắn chỉ kịp la lên một tiếng những tên còn lại sợ hãi rủn rẩy , đón lấy Trầm Nhi từ tay Nhạc Tiểu Nghi sau đó Nam Cung Phong một tay ôm Trầm Nhi một tay nắm lấy tay cô rồi đi ra ngoài.

Lâm Thuần sau khi cho người đưa những tên còn căn cứ còn mình ở lại dọn dẹp chuyện còn lại , ngày hôm đó nhà kho cũ Khu 7 đột nhiên bốc cháy thiêu rụi tất cả kể cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy.

Từ hôm lúc thấy Nhạc Tiểu Nghi ôm Trầm Nhi trở về Nhạc Tiểu Nguyên liền sợ hãi trốn trong phòng không dám bước ra , cô ta cố gắn liên lạc với đám người đó nhưng thứ trả lại chỉ là ' số máy quý khách . . . ' khiến cô ta lo càng thêm lo.

Đột nhiên một hôm Nhạc Tiểu Nguyên nhận được tin nhắn khiến cô ta buộc phải ra khỏi nhà nhưng đó lại là lựa chọn khiến cô ta hối hận cả đời , vừa bước ra khỏi Nhạc Gia đột nhiên ý thức của cô ta dần dần mất đi .

Khi cô ta mở mắt ra lần nữa không gian xung quanh không còn là ngoài đường nữa mà lúc này mọi thứ chỉ được thấp sáng bằng một ánh đèn nhỏ màu tím  huyền ảo , trước mặt cô ta là miếng kính một chiều to , miệng cô ta bị bịt lại bằng một miếng băng keo nên cô ta chẳng ú ớ được câu gì , chân tay thì bị cột chặt vào chiếc ghế cô ta đang ngồi , lúc sau cửa liền được  mở ra một thân ảnh vô quyến rũ đi vào chỉ tiếc là thuốc mê chưa hết cùng ánh đèn nhỏ nhoi ấy khiến cô ta không thể nào nhìn được đó là ai.

Người con gái nhẹ bước đến bàn trước mặt lấy ra một ống tim sau bơm một chất lỏng gì đó từ lọ thủy tinh nhỏ qua ống tim sau đó quay ngược lại bơm vào tay Nhạc Tiểu Nguyên , cô ta sợ hãi muốn né tránh nhưng không được  sau liền cảm nhận cây kim từ từ đi vào da thịt cô ta tiếp đó là một trận tê liệt bắt đầu phát tác.

Người con gái xoay người đi ra ngoài khóa chặt cửa , lúc này không gian trong phòng là phòng kính nên cho dù không nhìn rõ nhưng chỉ cần một động tĩnh nhỏ cô ta cũng có thể nghe được , đột nhiên căn phòng im lặng lại quan lên tiếng ' rắc rắc ' sau đó Nhạc Tiểu Nguyên lại cảm nhận một trận lạnh toát đang quấn quanh thân mày sau đó một lúc xiết chặt hơn.

Bóng tối chính là điểm yếu lớn nhất của con người , họ càng trở nên sợ hãi hơn khi gặp nguy hiểm trong bóng tối vì khi đó họ không thể biết mình sẽ trải qua và đối mặt với những gì nhưng đôi khi đó lại là điều may mắn nhất vì lúc ấy có thể họ sẽ chết nhưng ít nhất không phải trong sợ hãi.

Nhạc Tiểu Nguyên sợ hãi muốn la thật to nhưng miếng băng dán ngay miệng đã cản trở điều đó , còn căn phòng bên cạnh mọi biểu hiện sợ hãi của Nhạc Tiểu Nguyên lại khiến Nhạc Tiểu Nghi vô cùng hài lòng quay qua nói với Lâm Nhan.

" Cứ tiếp tục như thế trong vòng năm ngày sau đó mới bắt đầu dùng hình. "

Lầm Nhan gật đầu ra lên cho cô gái khi nảy sau đó cũng đi theo Nhạc Tiểu Nghi và Nam Cung Phong đi ăn , đột nhiên trong lòng Lâm Nhan lại nổi tên câu nói.

' Hây . . . chắc rằng đợt này Tiểu Nghi tỷ đã ra tay thật rồi sử dụng đến chất gây ảo giác số 6 rồi thôi kệ vậy cô ta gây ra nghiệp thì tự gánh nghiệp đi. "

-------------------------------------------------

#Góc xàm : chúc mọi đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net