Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tịch mịch , Nam Cung Phong cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình không khỏi mỉm cười , hắn chờ gần bốn năm cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi , người con gái hắn yêu đã chấp nhận hắn , đã thuộc về hắn rồi.

Hôn nhẹ lên chán Nhạc Tiểu Nghi sau đó liền ngồi dậy ôm cô hướng phòng tắm mà đến , nhẹ xả dòng nước ấm lên cơ thể cô , nhìn thân hình trước mặt Nam Cung Phong không khỏi nuốt khô một cái.

Nhìn da trắng ẩn ẩn hiện hiện lên những vết hôn sau cuộc hoan ái , phần dưới cũng đã sưng tấy lên khiến hắn liền một tia đau xót liền tự mình nhủ trong lòng rằng ' lần sau không nên thô bạo như thế nữa '.

Còn Nhạc Tiểu Nghi đang trong giấc nồng liền cảm nhận dòng nước ấm , cơ thể đau nhứt cũng nhẹ nhàng thoải mái đi phần nào , Nam Cung Phong khó khăn giúp Nhạc Tiểu Nghi tắm rữa xong liền dùng khăn lau nhẹ qua liền ôm cô trở lại giường còn mình tự đi xối nước lạnh.

Sáng hôm sau thức dậy liền đập vào mắt Nhạc Tiểu Nghi là khuôn ngực của Nam Cung Phong , lúc đầu cô liền hốt hoảng ngồi bật dậy sau đó những kí ức đêm hôm qua liền ùa về , đỏ mặt liền quay qua thấy hắn còn đang yên giấc điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là mau trốn.

Nhưng vừa đứng lên cơn đau âm ỉ từ hạ bộ nhói lên khiến Nhạc Tiểu Nghi không khỏi nhăn mặt khó chịu , tiếp đến lên có vòng tay ôm ngang eo kéo cô về lại khuôn ngực rắn chắc phía sau , giọng nói trầm ấm vang lên.

" Nhóc con không lương tâm , em ăn anh sạch sẽ xong liền muốn chạy trốn sao ? Trong sạch hai mươi mấy năm nay mất rồi . . .  " Nam Cung Phong đột nhiên dừng lại sau đó trong mắt liền ngân ngấn nước " A~ trong sạch của anh không còn nữa sau này làm sao anh gả cho người khác đây , không biết đâu em phải chịu trách nhiệm với anh oa oa ".

Đột nhiên Nhạc Tiểu Nghi đang ngồi trong lòng hắn liền thấy hắn vừa nói vừa khóc còn bonus kiểu mèo nhỏ dụi dụi vào người cô , cô hết cách thở dài mệt mỏi nói " Lần đầu tiên anh ngủ chung giường với em cũng bảo trong sạch mất rồi , anh cưỡng hôn em cũng bảo em lấy đi trong sạch của anh giờ đến cái này . . . anh không còn cái gì mới à ".

Nam Cung Phong liền nhìn cô lắc đầu , cô liền chán nản mất hết sức lực dựa hoàn toàn cơ thể vào người hắn mệt mỏi nói " Còn hai tháng nữa đã đến thượng thọ của Đại Lão Lão nên Nhạc Tiểu Nguyên sẽ không tiếc tìm cách hại em , em cũng chẳng căng thẳng lắm nhưng hiện tại cô ta liền có quan hệ với Âu Dương Minh Triết . . . ".

Nhạc Tiểu Nghi đang nói liền dừng lại tay vô thức siết chặt lại , cảm nhận được cô đang căng thẳng Nam Cung Phong liền xoay người cô lại , nhẹ cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn lâu sau liền nói " Địch động ta động , dù có chuyện xảy ra thế này cứ để anh gánh , anh không có gì nhiều ngoài tiền , thế lực và quan hệ ".

Nghe đến cơ thể Nhạc Tiểu Nghi liền thả lỏng sau đó liền cười phá lên , trong tâm trí lúc này liền không khỏi hạnh phúc , sau đó liền đứng dậy đi đến một góc cầm lấy chiếc váy hôm qua của mình bận vào mặc kệ Nam Cung Phong lúc này đang nhìn chầm chầm vào mình , sau đó hắn liền đi thẳng vào nhà vệ sinh kế tiếp là tiếng nước xối xả.

Bước ra khỏi công ty của Nam Cung Phong lúc ấy đã là tám giờ sáng , sau một đêm hoan ái lúc này cô cần bồi bổ thế là Nam Cung Phong liền đưa cô đến nhà hàng Light , gọi ra đều là món bồi bổ cơ thể nào là cháo nhung hưu , vi cá mập , thịt dê hầm gừng , thịt gà chưng cách thủy , canh củ sen hầm.

Lâu sau đám người kia cũng đến nhìn một lượt những món trên bàn liền quay qua nhìn Nhạc Tiểu Nghi với ánh mắt không thể nào âm hiểm hơn , Trình Uyên liền kéo tay cô cười nói " Sao rồi , xuân xanh phơi phới chứ ?".

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền nhìn qua Trình Uyên sau đó im lặng cúi đầu tiếp tục dùng bửa của mình , thấy bị bơ Trình Uyên liền quay làm mặt ủy khuất nhìn Lâm Nhan tiếp đó liền vang lên những tiếng nói cùng đùa giỡn , Nhạc Tiểu Nghi sau khi ăn xong liền nhẹ lên tiếng " Âu Dương Minh Triết đã đến đây ".

Không khí trong phòng đang vui vẻ sau nghe Nhạc Tiểu Nghi nói liền chùng xuống , Nhạc Tiểu Yên tuy thắc mắc nhưng cũng không chen ngang vào , Lâm Thuần liền lên tiếng " Chị gặp hắn ta ở đâu ? " Nhạc Tiểu Nghi nghe không chần chừ liền đáp " Quán cafe đầu khu 7 , tên đó ngồi cùng Nhạc Tiểu Nguyên ".

Một phút âm trầm để cả bọn nhìn nhau , sau đó Lâm Nhan lên tiếng phá tan bầu không khí tiếp đó mọi chuyện liền quay lại quỷ đạo cũ không khí cũng vui vẻ trở lại nhưng chắc rằng trong đầu mọi người liền hiện lên những thứ gì đó tàn ác mà chỉ có họ biết được và đều nhấm vào hai con người là ' Nhạc Tiểu Nguyên - Âu Dương Minh Triết '.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net