Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Tiểu Nghi lúc này mới nhớ ra hôm nay ngày sinh nhật cô , đến cô cũng không nhớ được vì từ năm năm qua đã có người nhớ thay cô , đến giờ cũng chỉ nhớ rằng hôm nay là ngày thượng thọ của Đại Gia Gia mà quên rằng sau đêm nay sẽ là sinh nhật mình.

Năm năm qua đều là tự Nam Cung Phong nhớ lấy rồi tổ chức sinh nhật cho cô , cũng Nam Cung Phong sinh nhật năm đó lần đầu tiên xa nhà liền cùng cô trải qua , cũng là Nam Cung Phong năm thứ hai vẫn là hắn đêm mười giờ vẫn lặn lội đường xa mua bánh về rồi chúc mừng cô , qua năm ba khi cả hai đều bận rộn cũng chính hắn chừa thời gian dẫn cô đi shopping rồi bất ngờ chúc mừng , qua năm bốn lại cũng hắn đang công tác bên thành phố Y không quên trở về đón sinh nhật với cô , đến năm nay lại chính hắn.

Nhưng lúc này đây nhìn chiếc  Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen đặc trưng cô liền không biết nói sao quay qua hỏi hắn " Em chỉ nói thích nhưng không cần mua vậy đâu nhà em đã nhiều xe lắm rồi " Nam Cung Phong nhìn cô nói " Cái nào cũ ném đi . . . " Đột nhiên hắn suy nghĩ gì đó nên dừng lại một chút sau đó nói tiếp " Nhưng ngoài anh ra ".

Nhạc Tiểu Nghi nghe đến liền bật cười sau đó nhận lấy chìa khóa từ Nam Cung Phong , tự mình đi đến mở cửa leo ngồi lên ghế lái , hắn liền mỉm người vòng người đến ghế ngồi cạnh ghế lái , Trình Uyên kế gót ngồi sau tiếp đến Lâm Nhan cùng Lâm Thuần phía sau.

Phải nói chính xác chỉ có những kẻ máu liều nhiều hơn máu não mới dám ngồi trên xe do Nhạc Tiểu Nghi cầm lái , chính lúc này đây khi một chiếc siêu xe chạy qua khiến những con người ngoài kia phải nhường đường thì những kẻ ngồi bên trong lại bình tĩnh đến lạ nhưng đơn giản họ đi ké thì phải chấp nhận thôi.

Lúc này đây Lâm Nhan liền cúi xuống nói nhỏ với Trình Uyên " Nếu biết Tiểu Nghi tỷ sẽ cầm lái em thì lúc nảy em đã không làm biến rồi " Trình Uyên liền bật cười , sau đó mệt mỏi dựa vào vai cậu liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt cả ba người kia trước Lâm Gia , Nhạc Tiểu Nghi liền một đường chạy thẳng về nhà mình , lúc này đây cô cần nghỉ ngơi hơn bao giờ hết , Nam Cung Phong bên cạnh một đường vẫn để cô tùy tính muốn làm gì thì làm còn chính mình ngồi nhìn cô liền bắt gặp cô khác lạ.

Sau khi trở về phòng cô , cửa vừa đóng lại cơ thể Nhạc Tiểu Nghi liền bị Nam Cung Phong giữ trụ lại ngay cửa , hắn nhẹ cúi xuống đặt lên môi nhỏ cô một nụ hôn sâu , khi cả cơ thể cô không trụ được nữa hắn liền đưa tay xâm nhập khắp nơi nhưng vừa đến phía dưới liền bị cô chặn lại.

Nam Cung Phong muốn lên tiếng hỏi vì sao liền nghe thấy cô nói " Dì cả đến " lúc này đây hắn liền bất động , uất ức nhìn cô sau đó liền buồn bực nói " Em đã hứa với anh " Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi cũng chính mình chột dạ , lần đầu bị hắn ăn cô liền như chết đi sống lại sau đó mới biết tinh lực hắn dồi dào đến mức nào.

Sau đó liền có rất nhiều công việc cần xử lý thế là cô hứa sau khi xong thượng thọ của Đại Gia Gia sẽ để hắn tùy tính nhưng không ngờ hôm qua ' dì cả đến ' thế là như thế đó , đột nhiên hắn mở cửa đi ra khỏi phòng , lúc đầu Nhạc Tiểu Nghi tưởng hắn tức giận vì cô lừa hắn nhưng khi lần nữa cửa mở ra trên tay hắn lúc này đây chính là một ly trà gừng táo đỏ cùng khăn ấm.

Lúc đầu hắn muốn giúp Nhạc Tiểu Nghi tắm rửa nhưng sau khi bị cô cự tuyệt liền ngồi chờ ở ngoài , ép cô uốn hết trà gừng táo đỏ rồi bắt cô nằm xuống tiếp đó tự lấy khăn ấm chườm lên bụng sau đó khi cảm thấy khăn đã nguội liền tự mình ngồi massage bụng cho cô.

Nhạc Tiểu Nghi cảm thấy thân thuộc khi cả hai đang ở thành phố N , chuyện xảy ra khi cô đang làm thư ký cho Nam Cung Phong , lúc ấy cô đến tháng lại không biết kiểm soát chế độ ăn liền liên tục ăn đồ lạnh thế là bị đau bụng giữ dội.

Nam Cung Phong liền bắt gặp cô khác ngày thường , hỏi cô tuy lúc đầu có ngượng nhưng cũng nói ra , thế là từ đó hắn liền tự mình dẫn cô đi ăn chỉ cần thấy cô ăn đồ lạnh liền tức giận quát lên nhưng cũng kể từ lúc đó hắn liền biết ngày dì cả cô đến.

Cũng không biết từ đâu hắn học được cách pha trà gừng táo đỏ , massage bụng , biết cần chườm ấm bụng cứ hễ lần dì cả cô đến liền tự một một đường tùy tính tự tung tự tác như lúc này đây.

Đột nhiên nhận thức ra những kí ức cô trải qua ở thành phố N đều có hắn bên cạnh , mỉm cười nhìn Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi liền cười nói " Lão công , em yêu anh " Nam Cung Phong khúc đầu bất ngờ nhưng sau đó liền cúi xuống hôn từ trán xuống đến mắt sau má rồi mũi rồi môi xong cả hai cứ thế mà bật cười , có lẽ đời này gặp được nhau là niềm hạnh phúc nhất của cả hai. 

Sau khi thấy cô đã ngủ hắn liền nhẹ nhàng đem những thứ đó dẹp đi lần nữa trở về phòng liền đem theo một bình giữ nhiệt để trên đầu giường , tiếp đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô , ôm cô vào lòng rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net