Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Nhạc Gia thấy biểu hiện của Nhạc Tiểu Nghi trong ngày hành quyết Nhạc Tiểu Nguyên liền cái đó tại Nhạc Gia nổi sống ngầm , kẻ bảo rằng Nhạc Tiểu Nghi quá ác độc nên diệt để trừ hậu hoạn về sau người lại bảo rằng Nhạc Tiểu Nghi vậy là còn quá nhân từ với kẻ đã hãm hạ mình , hai luồng ý kiến cứ thế đan xen nhau gây ra tranh cãi lớn ở Nhạc Gia.

Còn vị đang bị người khác ý đồ diệt trừ đang thoải mái hưởng lạc , sau hôm đó Nam Cung Phong liền đưa Nhạc Tiểu Nghi đến thành phố N nghỉ dưỡng , Nam Cung Phong đến thành phố N vì công việc nhưng Âu Dương Minh Triết đang rục rịch muốn động binh nên hắn không yên tâm liền đem cô theo bên mình.

Lúc đầu cô khá kiên quyết không đi nhưng hắn liền canh lúc cô ngủ say rồi ôm đi , đến nơi khi cô tỉnh dậy đã ở thành phố N " Anh cho em một lý do " Nam Cung Phong liền đặt đầu lên vai Nhạc Tiểu Nghi mệt mỏi nói " Lần này đi anh không muốn xa em nữa đâu ".

Nhạc Tiểu Nghi liền trầm mặt , Nam Cung Phong thấy thế liền trượt xuống một chút đầu liền dụi dụi như cún con , tay không yên phận liền tung hoành khắp người cô , hơi thở cô mỗi lúc một nặng , đôi mắt chưa lâu liền nhuốm đậm sương tình.

Nhẹ nhàng đặt lên môi Nhạc Tiểu Nghi một nụ hôn , một tay không an phận chơi đùa nơi tư mật của cô , tay còn lại liền nhào nặn đôi gò bồng , cô liền không giữ được khẽ rên thành tiếng , hắn liền lật người cô mạnh bạo cho ' cậu em ' của mình xâm nhập vào nơi tư mật.

Nam Cung Phong luật động cơ thể càng lúc càng nhanh sau đó lại từ từ di chuyển khiến cơ thể Nhạc Tiểu Nghi lúc đầu đau đớn lúc sau lại ngứa ngáy khó chịu liền yếu ớt lên tiếng " A Phong . . . " 

Nghe được tiếng nói của người dưới thân , Nam Cung Phong như tiếp thêm sức luật người thúc mạnh một cái khiến Nhạc Tiểu Nghi không kiềm được liền khẽ thốt ra tiếng , trong căn phòng hai thân ảnh cứ thế quấn lấy nhau , tiếng hoan ái cứ thế vang vọng đến sáng.

Đến khi Nhạc Tiểu Nghi thức dậy đã là chiều hôm sau , chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lâu , dụi mắt ngồi dậy , cô liền cảm nhận cơ thể mình đã được tắm rửa trên người còn bận áo sơ mi của hắn , mệt mỏi rời giường , phần eo của cô chưa bao lâu đã cảm nhận đau đớn.

Cố lết thân ra đến phòng khách , Nhạc Tiểu Nghi không khỏi mệt mỏi nói nhỏ " Lần này là lần cuối cùng nhất định không được để có lần sau " Từ phía sau đột nhiên một thân ảnh cao lớn ôm trọn lấy cô vào lòng , cúi xuống nhẹ nói vào tai cô " Thật sao ? Vậy hôm nay trước khi bị phu nhân cấm túc anh phải ăn cho thật no nê mới được ".

Nghe tiếng quen thuộc Nhạc Tiểu Nghi liền hốt hoảng quay người thấy Nam Cung Phong đang cười tà mị nhìn mình , một phút hoảng loạn nhưng liền thay vào đó là ánh mắt yếu ớt Nhạc Tiểu Nghi chột dạ lên tiếng " A Phong , eo em đau quá mau giúp em massage ".

Nam Cung Phong nhìn thấy ánh mắt một phút liền mềm lòng , hắn ôm cô theo kiểu công chúa hướng ghế sa-lon mà nhẹ đặt xuống tiếp đến liền nhẹ nhàng giúp cô massage , đợi một lúc lâu Nhạc Tiểu Nghi liền thỏa mãn hỏi " Em cứ tưởng giờ này anh sẽ đi gặp đối tác chứ ? ".

" Anh đã gặp " Nghe hỏi Nam Cung Phong liền trả lời , ánh mắt hướng cô cưng chiều " Cần xong gấp để còn dành thời gian bên em , anh không muốn đưa em đi chơi xong cả ngày phải làm việc rồi để em một mình ở nhà và anh đã hứa khi giải quyết xong vụ Nhạc Tiểu Nguyên sẽ đưa em trở lại thành phố N du lịch không phải sao ".

Rút người trong lòng Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi liền cười tươi " Như thế này nhìn chúng ta cứ như vợ chồng son ấy " Lúc này Nam Cung Phong như nhớ ra gì đó liền nâng tay cô lên tiếp đến trên trên ngón áp út của bàn tay xinh đẹp liền xuất hiện một chiếc nhẫn , Nam Cung Phong nhìn thẳng vào mắt cô tà mị hỏi " Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp em còn muốn gì nữa không ? .

Không nghe động tĩnh gì từ Nhạc Tiểu Nghi , Nam Cung Phong liền cúi đầu đặt lên vai cô trầm thấp lên tiếng " Dù có trải qua bao địa điểm anh muốn nơi cuối cùng dừng chân vẫn có em bên cạnh , có được không ?".

Thấy hắn như thế cô liền bật cười , hôn lên trán hắn nhẹ nói " Vạn tiễn đang rơi em cùng anh chắn , mưa bom trút xuống em cùng anh đỡ , đời này của em anh là trung tâm , mạng sống này của em , em đành đặt cược nó cho anh vậy ".

Đột nhiên lần này người im lặng lại là Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi liền lo lắng nhìn hắn " Anh không vui khi em nói thế sao ? " Nam Cung Phong liền ngẩng đầu nhìn cô giận dỗi nói " Em hỏi anh vì sao lại không vui ư? Vậy phiền em trực tiếp ôm anh vào lòng như thế anh mới hết buồn ".

Nghe được câu trả lời Nhạc Tiểu Nghi liền thở phào nhẹ nhõm tiếp đó bật cười dang tay ôm lấy hắn thì thào nói " Anh chỉ cần như thế, cả thế giới cứ để em lo " Nam Cung Phong như nghe được liền ngẩn người nhìn cô , cô liền lắc đầu ý bảo không có gì.

Cả hai lúc này liền bắt gặp ánh sáng màu cam ngoài trời liền thấy rằng mặt trời đang từ từ lặn xuống , cả hai cứ thế thân to ôm thân nhỏ cười nói vui vẻ , cùng nhau ngắm mặt trời lặn cùng trở lại khoảng thời gian trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC