Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo vì để bảo vệ an toàn cho Nhạc Tiểu Nghi , bọn họ liền chuyển đến một biệt thự nằm tại ngoại ô phía Bắc thành phố Z , nơi này thuộc quyền sở hữu của Nam Cung Phong.

Hạ An từ lúc đó cũng theo bọn họ đi đông chạy tây vô cùng thích thú , lúc này liền được một khoảng thời gian nghỉ ngơi Trình Uyên liền lên tiếng " Tôi không ngờ việc làm người mẫu lại nhàn hạ đến thế ! " Hạ An nghe nói liền làm biểu cảm uất ức nói " Tôi là bị Hạ Như cho ' đóng băng ' đó ".

Nhạc Tiểu Nghi thấy đến liền mỉm cười nhẹ , đột nhiên quản gia từ ngoài đi vào trên tay cầm văn kiện cung kính đưa trước mặt Nhạc Tiểu Nghi " Thiếu phu nhân là văn kiện gửi cho người " Nhận lấy từ tay quản gia Nhạc Tiểu Nghi liền đưa tay mở ra , bên trong là một hồ sơ mật với niêm phong đỏ , Trình Uyên liền lo lắng hỏi " A Nghi . . . ".

" Là Lạc Nhĩ Du gửi đến " Bên trong là một xấp giấy với dòng chữ ' thí nghiệm huyết thanh ' và ' J ' khiến Trình Uyên bất ngờ , Hạ An không hiểu đó là gì nên không tiện xem vào , sau khi nhìn qua Nhạc Tiểu Nghi liền đưa nó qua cho Trình Uyên " Sau khi đọc xong liền đốt đi ".

" Khoáng thạch Titan ? Độc ? Không phải khoáng thạch Titan không độc hại sao ? " Nhạc Tiểu Nghi thở hắt ra một hơi liền lên tiếng " Không biết vì lí do gì khi đoàn người Lâm Thuần đến nơi liền phát hiện nơi đó chứa một lượng lớn chất độc botulinum toxin khiến đám nhân viên đầu tiên đi vào chưa đến bao lâu tức khắc tử vong ".

Cả Trình Uyên và Hạ An nghe đến liền chấn động sau đó không khí liền trầm xuống , Trình Uyên lại tiếp tục đọc thông tin trong xấp tài liệu , những phần phía sau không có gì quan trọng nên sau khi đọc xong Trình Uyên liền đem đốt đi .

Đến tầm bàn tối , đám người Nam Cung Phong cũng trở về , vừa lúc Nam Cung Phong đi vào Nhạc Tiểu Nghi cũng từ trên lầu đi xuống , thấy hắn về cô liền đi lại muốn ôm hắn một cái nhưng không biết vì lí do gì hắn thấy cô tiến lại liền lùi một bước trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.

Nhạc Tiểu Nghi liền một đợt bất động sau đó không nói không rằng xoay người liền một mạch trở lại trên lầu , Nam Cung Phong liền lo lắng đi theo nhưng liền bị cô nhốt lại bên ngoài " Nhóc con , anh không cố ý mau mở cửa cho anh vào " Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng , còn Nhạc Tiểu Nghi lúc này liền đi lại xích đi hình quả trứng để ngay ban công phòng mà ngồi xuống.

Kế tiếp Nhạc Tiểu Nghi liền nghe lạch cạch sau đó Nam Cung Phong liền đi vào thật nhanh khóa cửa lại tiếp đó nhẹ lại phía cô , tuy rằng chỉ dừng lại phía sau nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng " Anh không cố ý tránh em , chỉ là anh vừa dùng thuốc lá . . . thứ đó gây ảnh hưởng đến em và con nên . . . ".

Nam Cung Phong nói xong liền hướng mắt hối hận nhìn cô , cô lúc này liền quay lại nhìn hắn , hắn liền nói tiếp " Anh sai rồi " Nhạc Tiểu Nghi nhìn một màn vừa rồi liền bật cười , đưa tay ôm lấy hắn vào lòng nói " Em biết nhưng đừng tránh em , em sợ cảm giác một ngày anh chán em liền bỏ rơi em , em sợ . . . ".

Nói đến đây cô liền bật khóc , có lẽ từ lúc mang thai cô mẫn cảm hơn trước , chỉ cần một cử chỉ nhỏ của hắn cô liền cảm giác hắn đang muốn bỏ rơi cô liền mang cảm giác hoảng sợ , hắn liền ngẩng mặt lên đặt nhẹ lên mắt cô một nụ hôn " Anh sai rồi , hứa sẽ không có lần sau ".

Nhạc Tiểu Nghi nhận được câu hứa liền gật đầu sau đó liền nói " Mau đi tắm đi " Nghe lệnh Nam Cung Phong liền đứng dậy nhưng sau liền suy nghĩ gì đó tiếp đến liền cúi người xuống luồn tay qua eo bế cô lên cười nham hiểm nói " Ta cùng tắm đi ".

Chưa kịp định thần cô liền bị Nam Cung Phong một mạch ôm vào nhà tắm , đến khi lấy lại suy nghĩ liền không ngừng giãy dụa " Hỗn đản , anh là tên hỗn đản " Nam Cung Phong nghe được liền xáp tới trước mặt cô tà mị nói " Đến giờ em mới biết sao ? Anh vốn chính là một đại hỗn đản a~ ".

Sau đó Nam Cung Phong liền đặt lên môi Nhạc Tiểu Nghi một nụ hôn , kế tiếp liền giúp cô tắm tuy rằng hắn muốn ' thượng  ' cô một chút liền bị dội gáo nước lạnh vì câu nói " Bác sĩ bảo trước ba tháng không nên sẽ nguy hại đến con " Hắn liền trầm mặt , lúc này tuy cô đã an yên giấc mộng nhưng hắn vẫn không ngừng gối đầu lên vào bụng cô thì thầm nói " Đợi con ra ngoài ta liền tống con ra đường ở , con cứ chờ đó đi , quân tử trả thù mười năm chưa muộn ".

Cũng kể từ đó Nam Cung Phong giữ lời hứa với cô bỏ thuốc lá , nhưng trong tâm vẫn không bỏ đi cay cú với đứa bé trong bụng cô liền canh khi cô đã an giấc ngồi nói chuyện với đứa bé đa số phần trăm là uy hiếp sẽ tống nó ra ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC