Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tiểu Nghi Tỷ mau lại đây '

' Tiểu Nghi Tỷ em sẽ về liền "

' Tiểu Nghi Tỷ ba em bảo rằng phải lấy tên khốn đó '

' Tiểu Nghi Tỷ . . . '

' Tiểu Nghi Tỷ . . . '

' TIỂU NGHI TỶ TÊN KHỐN ĐÓ GIẾT EM SAO TỶ KHÔNG GIẾT HẮN TA BÁO THÙ CHO EM ' 

' TIỂU NGHI TỶ . . . '

' NHẠC TIỂU NGHI TÔI HẬN CÔ '

Giật mình khỏi cơn mộng cơ thể Nhạc Tiểu Nghi đã ướt đẫm mồ hôi , cơn đau dưới bụng khiến cô nhíu mặt , người bên cạnh đã không còn hơi ấm cũng chẳng vương lại , đưa tay với lấy điện thoại liền nhấn vào dãy số của Lâm Thuần " A Thuần đến phòng tôi gấp ".

Nhận được điện thoại của Nhạc Tiểu Nghi , Lâm Thuần đang trong cơn mơ ngủ nghe đến giọng yếu ớt của cô liền tỉnh hẳn rời giường chạy thật nhanh đến phòng cô , tiếng đóng cửa lớn liền làm những người đang còn thức dưới tầng một cũng chạy lên nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng hớt hải của Lâm Thuần chạy về phía phòng cô.

Như báo điềm hung tất cả chỉ kịp liếc nhau một cái xong cũng chạy về phía đó , đẩy cửa bước vào điều đầu tiên đập vào mắt họ là thân ảnh Nhạc Tiểu Nghi đang quằn quại ôm lấy bụng cơ thể không ngừng toát mồ hôi.

Nam Cung Phong liền lao đến bên cạnh cô ,Lâm Thuần liền hốt hoảng chạy vào " A Nghi cố điều hòa hơi thở giữ tâm mình thoải mái " Sau đó Lâm Thuần đưa cho Nhạc Tiểu Nghi vài viên thuốc bảo cô uống vào , những người khác thấy cô đã ổn định cũng tự thân rời đi.

Lầm Thuần sau đó mới lên tiếng " Thai trong ba tháng đầu là nguy hiểm nhất , chị phải giữ cho tâm lý của mình thật thoải mái, hạn chế căng thẳng, lo âu quá mức độ , từ nay chế độ ăn uống cũng cần bảo đảm đủ chất ngày mai em sẽ bảo người đưa nhũ mẫu qua đây , giờ chỉ nghỉ ngơi ni đi có gì điện em ".

Nhận được cái gật đầu của Nhạc Tiểu Nghi , Lâm Thuần liền rời đi để lại không gian cho cả hai người kia , Nam Cung Phong liền nở nụ cười nhưng mang đầy hối hận " Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi , có anh đây không cần lo " Nhạc Tiểu Nghi liền mỉm cười ôm chầm lấy hắn thì thào nói " Em mơ thấy Hiên Nhiên , con bé nói cười rất tươi nhưng rồi sau đó liền tức giận bảo rằng sao không giúp con bé báo thù , em . . . em . . . ".

Uất ức như nghẹn ở cổ họng của Nhạc Tiểu Nghi khiến cô liền đột ngột dừng lại lời nói , Nam Cung Phong đau xót đưa tay vỗ nhẹ lưng cô lời nhiều diệu dàng " Không sao cả , Hiên Nhiên sẽ không trách em , cô nhóc là nha đầu lương thiện của chúng ta không phải sao , nào ngoan nghe lời anh nằm xuống nghỉ ngơi đi ".

" Ở lại với em " Nhạc Tiểu Nghi liền sợ hãi nắm chặt tay Nam Cung Phong cho đến khi đã đi sâu vào giấc ngủ vẫn chưa nới lõng ra , Nam Cung Phong từ đó liền ném hết công việc cho Lạc Nhĩ Du và Nam Cung Vũ cùng nhau hoàn thành còn mình nhàn hạ bên cô.

Thời kì đầu của thai kì đã trôi qua , cơ thể Nhạc Tiểu Nghi cũng đã miễn bài xích với đồ ăn tanh nhưng vẫn còn một số món muốn tránh xa , điều đáng ngạc nhiên hơn là cô mang song thai nên bụng xuất hiện sớm hơn những mami khác.

Nam Cung Phong muốn tổ chức đám cưới nhưng liền bị Nhạc Tiểu Nghi đánh tan ý nghĩ đó , hiện đang trong giai đoạn căng thẳng với Âu Dương Minh Triết nếu tên điên đó biết cô đang mang thai cô sẽ có thể gặp nguy hiểm , cô giờ không chỉ có một mình mà còn có hai bảo bảo nên cô đành dẹp thanh danh của mình qua một bên lấy đại cục làm trọng.

Vì thế Nam Cung Phong đành cắn răng để vụt mất cơ hội danh chính ngôn thuận đón lão bà về nhà , nhìn khuôn mặt ủ xụ của Nam Cung Phong Nhạc Tiểu Nghi cùng Hạ An không khỏi bật cười , cô đành đi lại ôm lấy hắn vỗ về " Chỉ đành để anh chịu ủy khuất nhưng chỉ cần hoàn thành ta liền kết hôn nhé ".

" Đó là lời em nói không được nuốt lời đâu đấy " Nhạc Tiểu Nghi nghe đến không ngần ngại gật đầu ,  từ đầu để hắn bên cạnh vốn đã chẳng muốn cách xa còn nếu đã không muốn cách xa chỉ còn cách độc chiếm hắn , biến hắn mãi mãi trở thành người đàn ông của cô .

Hạ An chống cằm nhìn cả hai xong làm mặt xấu la ó " Các người có thôi trò phát cẩu lương đi không hả ? " Nghe tiếng Nhạc Tiểu Nghi liền xoay lại nhìn Hạ An mỉm cười , đi đến lại bàn chính mình thưởng thức trà ngon " Cô không chạy theo A Thuần nữa à , ở đây làm gì thế ? ".

" Đi theo tên lạnh như băng đó chán chết đi được với tên đó trở về Lâm Gia rồi , tôi chẳng mặt dày đi theo đâu " Hạ An tức tối tuôn ra một tràng Nhạc Tiểu Nghi ngồi đối diện liền không biết nói sao , kêu người ta lạnh như băng lại suốt ngày đi theo phía sau oanh oanh yến yến nói không ngừng , nói không mặt dày lại bám riết người ta không buông.

Hoy . . . đám người mới biết yêu này thật khó hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net