Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhắc đến Trình Uyên liền giật mình ngẩn mặt lên , Nhạc Tiểu Nghi cũng bất ngờ bởi tuy rằng Trình Uyên có điều bất thường nhưng rất nhỏ chỉ có những người cực nhạy cảm mới nhận ra được .

Thấy cả hai người đều nhìn mình Hạ An mới lên tiếng giải thích " Nhìn gì chứ ? Tôi lăn lộn trong giới nghệ sĩ cũng được mười năm rồi đấy , ngoài diễn xuất và thời trang thì thứ tôi giỏi nhất cũng chỉ có việc nhìn sắc mặt người khác mà thôi " .

Nhận được câu trả lời thoả đáng cả hai liền tập trung vào công việc của mình , tuy rằng từ đầu Đới Mặc Nhiên đã hoàn thành rất tốt nhưng có một số chuyện chỉ có cô mới giải quyết được nên đã để lại một lỗ hỏng quá lớn .

Đã quá trưa , Nhạc Tiểu Nghi ngẩn đầu nhìn ba chồng tài liều vẫn còn chất cao không khỏi đưa tay xoa nhẹ thái dương , Nam Cung Phong lúc này đẩy cửa đi vào trên tay có phần cháo nhung hưu vẫn còn đang bốc hơi nóng hổi .

Nam Cung Phong đi đến đặt chén cháo xuống bàn của bộ ghế sofa nơi duy nhất trong phòng còn trống , giọng nói trầm ấm lên tiếng " Ngoan lại đây chút cháo rồi làm tiếp " .

Đóng bản văn kiến trên tay lại , Nhạc Tiểu Nghi liền đi đến sà vào lòng Nam Cung Phong không khỏi mệt mỏi lên tiếng " Biết thế lúc trước em đã dành một ít thời gian ra để xử lý nó thì giờ đâu phải khổ như này " .

Nhìn biểu hiện mè nhèo này của Nhạc Tiểu Nghi , Nam Cung Phong nữa phần thích thú nữa phần lo lắng nói " Hay cứ để cho Đới Mặc Nhiên sử lý ".

Thấy Nhạc Tiểu Nghi cứ đưa tay xoa xoa thái dương của mình Nam Cung Phong liền xoay người cô vào ngực hắn nhẹ nhàng giúp cô massage , cảm nhận được mi tâm đã bớt đau Nhạc Tiểu Nghi mới nhẹ nhàng thả lỏng người lên tiếng " Mặc Nhiên cũng có công việc cùng cuộc sống riêng , em không thể mãi ỷ lại vào nó được " .

Cả hai cứ thế im lặng , đến khi cô đã cảm thấy nhẹ người mới lên tiếng " Bọn họ đợi sau đám cưới chúng ta sẽ nói ra việc đó " Nam Cung Phong nhẹ cười hôn lên trán cô đầy an ủi " Mong là họ cũng sẽ có được hạnh phúc như chúng " .

Dưới tầng hầm đen tối ở một nơi nào đó của thành phố C , Âu Dương Minh Triết thân đầy máu co người một gốc đau đớn chồng lấy đau đớn khi Hạ Như đang không ngừng từng roi từng roi một quất lấy tệ đó " Thằng khốn , sao tao lại va phải vào mày không biết , tại sao không nói căn cứ trung tâm của this nghiệm hả , mày nói ra chết đi cũng nhẹ nhàng mà tao sống cũng không khỏi bớt cực khổ " .

Âu Dương Minh Triết ôm người đón nhận lấy những đòn roi nhưng chưa hề có ý hé môi nữa lời , Hạ Như tức giận ném mạnh cây roi xuống sàn quát lớn với hai tên phía sau " Tiếp tục đánh , đánh đến khi nó chịu khai ra nơi thí nghiệm , nó hấp hối thì trị thương không được để nó chết " .

Hai tên đó đồng loạt ' Vâng ' sau đó Hạ Như liền rời đi chỉ để lại tiếng roi như xé gió đầy nhứt nhói vang lên liên tục , vọng lại cả mọi ngóc ngách trong tầng hầm đen tối .

Hạ Như sau khi rời tầng hầm liền trở lại biệt thự của Văn Gia , thấy gia chủ hiện tại của Văn Gia - Văn Uất Hiên liền không khỏi ' ưỡn ngực đẩy mong ' đi lại " Uất Hiên , đã lâu rồi anh với người ta chưa thân mật a " .

Sau đó ủng a ủng ẹo dựa vào người Văn Uất Hiên mặt cho vợ tên đó đang ngồi đối diện , ả còn đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Văn phu nhân khiến cô ấy không khỏi nắm chặt phần váy lụa .

Văn Uất Hiên nhìn thấy biểu cảm của cô ấy liền kéo Hạ Như vào lòng an ủi " Rồi , rồi vậy chúng ta lên phòng nhé " Xong lại quay qua nhìn Văn phu nhân lạnh nhạt nói " Cô chỉ cần làm đúng bổn phận Văn phu nhân của mình nếu cô dám đụng vào cô ấy đừng trách tôi ác " .

Nghe đến Văn phu nhân không khỏi tức giận đứng dậy đi đến trước mặt Văn Uất Hiên một cước đạp bay Hạ Như ra một đoạn , ánh mắt chán ghét nhìn " Hợp đồng là hợp đồng nhưng nếu đã gọi tôi một tiếng Văn phu nhân thì đừng mèo mở gà đồng trước mặt tôi " .

Kế tiếp là một đoạn im lặng đến lúc sau nữa Văn phu nhân mới đưa tay giữ lấy mũi mình tay còn lại vơ vơ " Vừa bẩn mắt vừa thối mũi " .

Sau đó vui vẻ đi lên lầu để lại Hạ Như đang chật vật ôm lấy bụng đau đớn nói " Uất Hiên bụng em đau quá , cứu con của chúng ta " Văn Uất Hiên lúc này mới định hình lại nhìn chiếc láy màu xanh là của Hạ Như lúc này đã thắm đỏ một mảng không khỏi hốt hoảng ôm cô ta về phòng còn lệnh cho bác sĩ riêng của tên đó đến .

Sau khi bác sĩ chuẩn đón Hạ Như bị xảy thai Văn Uất Hiên liền tức giận kêu gọi người Văn phu nhân đến , đến khi Văn phu nhân đến Văn Uất Hiên liền cố kiềm giận dữ nói " Độc phụ , cô nhìn những gì cô làm đi " .

Văn phu nhân nhìn theo hướng chỉ tay chỉ Văn Uất Hiên liền thấy trên khay thiết có một cục màu đỏ nhỏ như máu đông , nhìn qua Hạ Như đang đau đớn ôm bụng liền hiểu ra vấn đề .

Sau đó Văn phu nhân đưa tay lên đầu làm như sừng nai ánh mắt đầy châm chọc nhìn Văn Uất Hiên " Chắc gì nó đã là con của anh , tôi khuyên anh một câu nên đem đi xét nghiệm ADN đi vì nghe đâu nữ nhân của anh hồi ở thành phố B với cháu trai anh rất vô cùng phóng túng ấy " .

" Nói gì ấy nhỉ à phải là như sông trên thiên đường " Văn phu nhân nói lời cuối đầy khinh miệt kế đó liền rời đi để lại Văn Uất Hiên đang bàng hoàng trong phong , sau đó vị bác sĩ biết ý liền rời đi cùng khay thiết và thứ trên đó .

Văn Uất Hiên đen mặt đứng dậy đưa tay giữ lấy cầm Hạ Như , cô ta sợ hãi lùi về sau nhưng liền nhận lấy ánh mắt đầy phẫn nộ nói " Nếu cô dám phản bội tôi thì hãy nhớ lấy hậu quả " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net