Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở thành phố C , trong căn phòng tối Văn Uất Hiện cầm lấy điếu sì gà rít lấy một hơi sau đó nhả ra từng đợt khói trắng . Đối diện với hắn là người đàn ông đang quỳ rập , chỉ bận duy nhất một cái quần đùi ngắn tuy vậy đã rách nát gần hết .

Trên thân thể người đàn ông đó chằng chịt vết thương , tóc đã dài quá cỡ rối bù dính chặt vào nhau , phần râu trên mặt đã rất lâu rồi không cạo , đôi mắt lúc này đã đục ngầu chứa đầy mệt mỏi .

Văn Uất Hiên nhìn người đàn ông phía dưới , sau đó đưa tay phất nhẹ . Tên đàn em đứng phía sau liền đem đến trước người đàn ông chiếc khây thiếc phía trên còn có một khối máu đông với hình thù kì lạ , lúc này Văn Uất Hiên mới chậm rãi lên tiếng " Sao nào ? Thích món quà này không ? " .

Người đàn ông lúc này nhìn đến thứ trên chiếc khây thiếc sau đó khó hiểu nhìn Văn Uất Hiên khó hiểu lên tiếng " Có gì ông cứ nói thẳng chỉ cầu mong ông tha cho tôi " .

Văn Uất Hiên tức giận đứng dậy đi lại thẳng chân đạp văng người đàn ông đó " Con mẹ nó , sao nào ? Đến con mình cũng không nhận ra à ? ".

Người đàn ông đột nhiên bật cười thật lớn , sau đó đưa tay hất bay khây thiếc bay sang một bên " Ông điên rồi à ? Tôi bị ông nhốt ở đây gần một năm , đừng nói đến đàn bà , ánh sáng mặt trời tôi còn chưa nhìn thấy được " .

Văn Uất Hiên nghe đến liền khom người xuống , đưa tay giữ mặt người đàn ông gầm lên từng trận tức giận " Không . Đứa con này của mày , tao lấy ra từ lâu rồi , đó là đứa con của mày và ả đàn bà của tao đó " .

Nghe đến , người đàn ông liền sợ hãi thoát khỏi bàn tay kia . Văn Uất Hiên nhìn người đàn ông càng lúc càng trốn sau vào bóng đêm thì càng thêm tức giận . Tên đó xoay người rời khỏi trước khi đi còn ra lệnh cho đám đàn em " Đập nó đến khi nó nhả ra thông tin cuối cùng " .

Trở lại Nam Cung Gia , Nhạc Tiểu Nghi đang phải ngập đầu vì đống tài liệu được gửi đến từ thành phố N . Dạo gần đây có vẻ Văn Gia lại đang rụt rịch , các kí sinh trùng càng lúc càng lang rộng , số người chết vì nó càng lúc càng nhiều .

Đột nhiên lúc này bên ngoài liền vang lên ba tiếng gõ , Nhạc Tiểu Nghi liền dừng lại mọi hoạt động , đưa tay xoa xoa thái dương lên tiếng " Vào đi " .

Người đẩy cửa đi vào lúc này là Đới Mặc Nhiên , trên tay cậu còn cầm thêm một tập tài liệu đi lại rồi để nó đến trước mặt cô " Bên thành phố N gửi khẩn cấp đến " .

Nhìn vào phong thư để trước mặt Nhạc Tiểu Nghi liền dâng lên trận bất an , là dấu ấn đen. Các dấu ấn ở đây cũng được chia ra theo màu và theo cấp .

Nếu đó là màu xanh lam tức bật 5 - không có gì quan trọng .

Nếu đó là màu tím tức bật 4 - nâng lên một chút nhưng cũng khá bình thường .

Nếu đó là màu nâu tức bật 3 - nâng lên một chút nữa hơi khẩn cấp .

Nếu đó là màu cam tức bật 2 - nâng lên khá khẩn cấp .

Nếu đó là màu đen tức bật 1 - nâng lên khẩn cấp .

Nếu đó là màu đỏ tức bật zero - việc đó đã cực kì khẩn cấp .

Thở ra một hơi , cuối cùng Nhạc Tiểu Nghi cũng đưa tay cầm lấy phong thư rồi nhẹ nhàng xé ra . Bên trong thư , lão Nhất chỉ gửi đến một dòng chữ ' Thành phố C và B - THẤT THỦ ' .

Nhạc Tiểu Nghi liền giữ chặt tay khiến một góc giấy bị nhàu nát , trên khuôn mặt đã thâm đen một mảng . Cố gắn chính mình bình ổn tâm tình , đợi một lúc lâu cô mới lên tiếng " Bảo hai đứa kia kiểm tra tất cả thuộc hạ sau đó rời khỏi hai nơi đó trở lại N " .

Nhận lệnh Đới Mặc Nhiên liền rời đi , Nhạc Tiểu Nghi sau khi thở hắt ra một hơi liền tiếp tục công việc của mình . Chưa bao lâu phía bên ngoài liền phát lên tiếng trực thăng vang vọng , từ phòng làm việc của Nhạc Tiểu Nghi có thể nhìn ra sân nhưng cô biết rằng đó không phải Nam Cung Phong trở lại .

Cánh cửa trực thăng đột nhiên mở ra , từ trong đó người đàn ông gầy nhom đang chuẩn bị nhảy xuống . Bán mạng sao ? Không ? Chẳng kẻ ngu nào mà nhảy xuống cả .

Nhưng khác với những gì Nhạc Tiểu Nghi nghĩ , người đàn đó thực sự đã nhảy xuống . Tên đó tiếp đất rất nhẹ nhàng như chưa về nhảy từ trên một nơi cao như thế . Nhìn qua biển hiện của người đàn ông , tay chân vặn vẹo , đôi mắt vô hồn , đôi môi liền gầm gừ mấy chữ kì lạ , gân tay đều thâm đen .

Nhạc Tiểu Nghi không suy nghĩ nhiều liền đưa súng đã lên nòng từ trước , hướng người đàn ông một đường bắn thẳng ngay mi tâm , án tử .

Sau đó liền ngẩn đầu nhìn lên chiếc trực thăng khi nảy , Văn Uất Hiên đang đứng ngay cửa trực thăng , đứng đó và nhìn cô đầy thách thức . Đám hạ nhân lúc này liền đưa súng lên cao mà bắn , Nhạc Tiểu Nghi lúc này cũng thay đổi góc của họng súng , nhắm đến kẻ đang đứng đó trong đó nhưng trực thăng liền nhanh trống rời đi .

Nhạc Tiểu Nghi rất nhìn muốn đuổi theo nhưng thấy có người làm muốn đụng đến cái xác đó liền dừng lại , hướng bọn họ la to " Đừng đụng vào , phong tỏ khu vực đó đến khi Đới Mặc Nhiên trở lại , mọi người liền giải tán về phòng , kiểm tra thử ai đã dính phải máu tên đó liền tự cách ly trong phòng ba ngày , nếu không có dấu hiệu gì mới được rời khỏi " .

Đám người hầu cung kính cúi đầu " Đã rõ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net