Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cổng lớn phía xa , một chiếc xe Ferrari 488 Spider màu đỏ cùng một chiếc xe màu đen đang từ từ tiến vào . Đẩy cửa xe bước ra , Trình Uyên cùng Lâm Nhan liền cho đám người đang bận đồ bảo hộ cũng vừa mới rời chiếc xe màu đen nhanh chống dọn dẹp cái xác .

Trình Uyên đứng xa quan sát liền lên tiếng " Xong nhớ đốt cái xác đó đi , không được để kí sinh trùng lan rộng " .

Đám người đó rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ , Lâm Nhan nhìn đám người đó gói người lại trong cái chiếu sau đó không an tâm liền đi theo .

Nhìn theo bóng bọn họ khuất xa , Trình Uyên xoay người hướng tới phòng làm việc của Nhạc Tiểu Nghi mà nhìn đến , liền phát hiện Nhạc Tiểu Nghi cũng đang ở ngay đó mà nhìn xuống đây .

Nhận được cái ngoắc tay của Nhạc Tiểu Nghi , Trình Uyên liền nhanh chống đi lên . Đưa tay lên gõ cửa ba cái Trình Uyên mới đẩy cửa bước vào , điều đầu tiên cô ấy thấy là Nhạc Tiểu Nghi vẫn đang đứng dựa người vào thành cửa sổ , không ngừng đong đưa ly rượu vang đỏ trong tay .

Trình Uyên đi lại ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện với cô , nhìn những chai rượi vang đã cạn để đầy trên bàn liền không khỏi khó chịu , nhíu mày lên tiếng " A Nghi , đừng lạm dụng nó quá đà " .

Nghe Trình Uyên nói , Nhạc Tiểu Nghi cuối cùng cũng xoay người nhìn đến cô ấy . Thấy cô vẫn im lặng không lên tiếng , Trình Uyên liền tự mình báo cáo những gì đã điều tra được " Kí sinh trùng đã được áp chế tại các khu liên tiếp 4 - 5 - 6 - 7 tuy nhiên ở khu 8 chưa có biến chuyển gì mới , bên nhà nước lúc này mới nhận định được mức độ nghiêm trọng mới đưa ra biện pháp phòng trống " .

Nhạc Tiểu Nghi tử đầu đến cuối vẫn chỉ thốt ra ' Ừm ' khiến Trình Uyên nổi lên trận bất an , ánh mắt lo lắng nhìn cô hỏi " Có chuyện gì sao ? " .

Nhạc Tiểu Nghi nhẹ xoay đầu , ánh mắt vẫn mông lung " Em không biết , dạo gần đây cứ cảm thấy có một trong lòng dâng trào lên trận bất an khó thành lời , cứ như rằng trước đây đã quên đi một thứ gì đó và chuẩn bị đánh mất một thứ gì đó " .

Trình Uyên đột nhiên cứng người , lén dấu đi những giọt mồ hôi đang không ngừng tuông cười hì hì bảo " Chắc không có gì đâu hay do dạo gần em không ngủ đủ giấc a chắc thế rồi , nào mau dẹp công việc sang bên rồi đi nghỉ đi " .

Với sự hối thúc của Trình Uyên , cuối cùng Nhạc Tiểu Nghi cũng chịu đặt ly rượu xuống và trở về phòng nghỉ ngơi . Cánh cửa vừa khép lại đột nhiên liền bị mở ra khiến Trình Uyên hốt hoảng liền quay ra sau , nhìn người vừa bước vào không phải cô thì Trình Uyên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm .

Lâm Nhan khó hiểu đi lại , đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đang rũ xuống trước mặt cô liền nhẹ nhàng hỏi " Sao thế ? " .

Trình Uyên vô thức đưa mặt dụi vào bàn tay ấy , mệt mỏi để đầu gối lên nó cất tiếng " Cứ giấu A Nghi thế này có ổn không ? " Lâm Nhan vẫn chưa hiểu ra vấn đề , Trình Uyên không kiềm được tỏ ra bực tức " A Nghi có vẻ đã nhớ ra gì đó rồi , a tất cả cũng tại A Phong . . . nếu năm đó không xảy ra chuyện . . . ài . . . đều tại bọn ngốc các anh hết cả " .

Lâm Nhan nhận lấy biểu cảm tức giận đầy dễ thương thế này của Trình Uyên liền không kiềm được mà cúi xuống đặt lên môi cô ấy nụ hôn , thì thào nói " Mệnh do trời định , đã phóng lao thì theo lao thôi , lúc ấy đó cũng là cách cuối cùng mà chúng ta có thể làm rồi " .

Trình Uyên biết rằng không thể nói gì hơn đành im lặng chỉ là cô ấy không ngờ rằng phía sau cánh cửa khép hờ kia Nhạc Tiểu Nghi đã vô tình nghe được hết tất cả , đứng trầm mặt hồi lâu cuối cùng cô vẫn trọn cách im lặng trở về phòng .

Nằm trên giường lớn một mình , Nhạc Tiểu Nghi liền suy nghĩ đến những gì cô vừa nghe được . Trong lòng liền đặt ra dấu chấm hỏi to đùng cho chính mình , chuyện đó là sao ? Bọn họ đang muốn che dấu điều gì ? Nam Cung Phong và cô đã từng xảy ra những gì mà cô không nhớ ? .

Những câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu cô , tâm đấu trí , lẫn lộn qua lại đến khi cô mệt lã người liền từ từ ngủ thiếp đi .

Đang trong cơn mê man Nhạc Tiểu Nghi liền cảm nhận lấy hơi ấm từ cơ thể kèm với mùi hổ phách trầm ổn quen thuộc cô liền cựa mình nhẹ một cái , Nam Cung Phong liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng lên tiếng hỏi " Anh đã làm em thức giấc sao ? " .

Nhạc Tiểu Nghi nhẹ lắc đầu nhỏ sau đó trầm mặc hồi lâu , Nam Cung Phong tưởng cô đã ngủ liền bị một câu hỏi đột ngột của cô làm cho cứng người " Anh có gì giấu em không ? " .

Bất ngờ nhận được câu hỏi như thế Nam Cung Phong tuy có hơi khó hiểu nhưng không hề do dự rất nhanh chóng đáp lại " Chưa hề , có chuyện gì anh đều nói cho em không phải sao ? " .

Tuy nhận được một câu trả lời không thể nào rõ hơn nữa nhưng trong tâm Nhạc Tiểu Nghi lại cảm nhận câu nói đã mang hết tám , chín phần né tránh . Lần đầu tiên quen biết Nam Cung Phong cho đến nay , cuối cùng Nhạc Tiểu Nghi cũng hiểu được cảm giác ' khó nói nên lời ' là như thế nào .

Nhạc Tiểu Nghi cuối cùng cũng ' Ừm ' một tiếng sau đó lại im lặng rút người vào trong lòng Nam Cung Phong , dù vậy cô cũng đã tự vạch cho mình con đường tiếp theo .

Rốt cuộc là có chuyện gì ? Tại sao Nam Cung Phong lại muốn dấu không cho cô biết ? Cô cần biết rõ nếu không khi cơn bão ập đến người bị nhấn chìm chỉ có thể là cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net