Ngoại Truyện : Trình Uyên ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con quỷ cái , tao hỏi tiền đâu , tiền đâu , tiền đâu ".

Chỉ cần một tiếng ' tiền đâu ' vang lênngười phụ nữ liền ăn một bạt tai từ tên đàn ông mà mình phải gọi là chồng này , cơn đau thể xác đã miễn nhiễm với cơ thể của người phụ nữ yếu mềm ấy , lúc này đây người phụ nữ đó chỉ lo sợ giữ chặt lấy cửa tủ phía sau , nơi con gái mình đang trốn bên trong.

Người phụ nữ vô lực bị tên đàn ông đó nắm cổ áo khó khăn nói " Đó là tiền học phía của Tiểu Uyên , ông không được đụng vô nó , dù có chết tôi cũng không đưa cho ông đâu ".

Tên đàn ông nghe đến liền tức giận bóp mạnh cổ người phụ nữ rồi quát lớn " Con mẹ nó , loại như chúng mày chết quách đi học hành cái gì , nó đường nào tao cũng cho đi phục vụ khách ở đó học , sống ở đây mày đừng mong nó được đi học ".

Nói rồi tên khốn đó giật mạnh những tờ tiền trong tay người phụ nữ xong liền quăng mạnh người phụ nữ vào tường , phun một ngụm nước bọt xong đạp cửa quay đi  , để mặt người phụ nữ đang cố gắn thở mạnh nằm đó , vừa đi vừa chửi rủa , Trình Uyên lúc này được mẹ mình giấu trong tủ sau khi đã không nghe tiếng động gì liền bật cửa chạy ra.

Chạy đến ôm lấy thân ảnh gầy gò của mẹ mình , cô lúc này không khỏi bật khóc thật to , mẹ cô chỉ nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó sau mỉm cười diệu dàng nhìn cô " Con gái ngoan , không được khóc , khóc là xấu lắm biết không ? ".

Lúc này Trình Uyên liền nức nở nói " Mẹ ơi , Tiểu Uyên không cần đi học đâu , Tiểu Uyên lớn rồi sẽ kiếm tiền phụ mẹ , mẹ không cần làm thế ba sẽ đánh mẹ , Tiểu Uyên không muốn thế nữa đâu ".

Người phụ nữ rơi nước mắt , người lúc này khóc cho tương lai con gái mình , khóc cho số phận mình , tên đó nói đúng họ làm sao có thể ngốc đầu lên nổi khi nơi đây người sống chính là khu ổ chuột của thành phố D , nơi luật pháp không thể chạm đến , nơi buông bán ma túy diễn ra thường xuyên , nơi coi thân xác phụ nữ là thú vui tiêu khiển.

Lúc này đây người liền nhìn cô con gái chỉ vừa mười hai tuổi của mình , liền không khỏi trực trào nước mắt lòng càng khẳng định bằng mọi cách phải bảo vệ con gái , đưa con gái mình sống sót ra khỏi nơi này.

Nhưng đời không như người định đoạt , hôm ấy Trình Uyên sau khi đi học về liền nghe tiếng nói của một đám người trước cửa nhà mình , nghe ra trong đó chính là giọng ba mình cô không khỏi sợ hãi tìm chỗ núp đi.

" Châu đại ca an tâm con quỷ cái đó nghe lời em lắm ".

" Mày cũng rất biết cách lấy lòng nhỉ , đem dâng chính vợ mình cho đám đàn em của tao ".

" Nó có là gì , Châu đại ca em còn nhỏ con gái chỉ mới mười hai tuổi thôi nhưng nuột vô cùng nếu anh muốn em liền dâng lên cho anh "

" Được được . . . anh thích những thể loại như thế ".

Tiếng nói tên khốn đó vang lên tiếng Trình Uyên hốt hoảng không tin vào tai mình , lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại thấy ghê tởm đến người mình gọi là cha này , cô muốn quay người trốn đi nhưng lại vô tình vang lên tiếng động khiến bọn chúng biết đến , hoảng loạn quay người đi nhưng tiếp đến mắt cô liền từ từ mờ đi tiếp đến cô chỉ nghe tiếng la hét của mẹ mình.

------------------------------------------------------------------------------------

Khi Trình Uyên lấy lại thần trí là lúc cơ thể cô đột nhiên cảm nhận một đợt vuốt ve , lúc này đây cô vô cùng kinh tởm nó vì cô vẫn nhớ rằng lời ba mình vừa nói trước khi mình bất tỉnh , tên đàn ông đó si mê nhìn ngắm cơ thể cô mà không biết rằng cô đã tỉnh.

Tên đó càng vuốt ve đến đâu cô càng hoảng loạn đến đó , với tay liền chụp được bình hoa cô không ngần ngại giật mạnh thuận đà liền đập mạnh lên đầu khiến tên đó la toáng lên bắt kịp khoảng khắc đó Trình Uyên liền quần áo xọc xệch lao ra ngoài.

Nơi đây quá sang trọng khác xa với khu ổ chuộc cô sinh sống , một phút hoảng loạn cô không biết phải chạy đi đâu phía sau liền vang lên tiếng chửi rủa của tên đó , lúc này đây như may mắn cửa phòng trước mặt cô liền mở ra , không suy nghĩ liền lao vào trong đấy.

Đến khi Trình Uyên định thần liền phát hiện thì đã có bốn người đang nhìn chầm chầm mình , nhìn lại chính mình lúc này Trình Uyên không khỏi xấu hổ ngồi xuống ôm gọn lấy cơ thể của mình , nức nở lên tiếng " Con cầu xin mọi người cứu con , con cầu xin mọi ng . . . "

Lời chưa dứt phía sau cửa liền vang lên tiếng chửi rủa " Con mẹ nó , chúng mày mau tìm nó về cho tao , tao bắt được con khốn đó tao liền giết nó tại chỗ ".

Như hiểu được tình hình cả bốn đều không lên tiếng , người phụ nữ thấy thế liền lấy một áo khoát đi lại choàng lên người cô , lúc đầu cô rất bất ngờ nhưng sau đó liền liên tục dập đầu khiến cả nhà họ rối loạn cả lên.

Gia đình đó như là vị cứu tinh của cô , khi còn đang run sợ người phụ nữ không ngần ngại đến bên cạnh ôm cô vào lòng vỗ về cho cô cảm giác mẹ đang ở đây , chính lúc này đây cô liền nhớ đến tiếng la thất thanh của mẹ mình trước khi bất tỉnh càng thêm sợ hãi.

Đứng bật dậy Trình Uyên liền cúi đầu " Ơn này con không biết trả sao cho hết nhưng hiện tại con còn việc phải làm đành tạm biệt tại đây , về sau con sẽ cố gắn tìm mọi người để trả hết ân này ".

Trình Uyên nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng , cậu nhóc có nốt ruồi dưới mắt trái cũng đuổi theo phía sau , bước ra khỏi nơi đó cô liền ngó quanh xong chạy đi , một mạch hướng tới khu khổ chuột mà chạy thật nhanh trong khi nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng lúc này đây đón cô không phải nụ cười hiền diệu của mẹ cùng câu nói quen thuộc ' Tiểu Uyên về rồi à , mau rửa mẹ đã làm bánh cho con rồi đây ' mà là thân xác trần trụi đã lạnh cùng đôi mắt mở trừng khi ' chất trắng ' kia vẫn đang chảy ngược ra.

Lúc này đây tâm trí Trình Uyên như cuộn phim chiếu ngược cùng hình ảnh mẹ mình đang tươi cười của mình , lúc người đang đan áo , lúc người đang nấu ăn , lúc người đưa tay nhẹ xoa đầu cô , lúc người nói ' Tiểu Uyên ngoan của mẹ ' cùng hình ảnh cuối cùng nụ cười kinh tởm của bố mình.

Trình Uyên hét lên trong câm uất cùng hận thù , sau lại bình tĩnh đến lạ đi lại bên cạnh ôm lấy thân xác của mẹ mình , hướng ánh mắt vô hồn nhìn cậu nhóc có nốt ruồi dưới mắt trái đang đứng trước cửa kia.

Cậu nhóc nhìn cảnh trước mặt không nói gì liền đi lại cỡi áo khoác ngoài của mình phủ lên cơ thể mẹ Trình Uyên đưa tay mình để lên má cô , nở nụ cười tươi " Hận sao ? Cô như thế này hận được ai ? Theo tôi , tôi sẽ giúp cô mạnh mẽ ".

Lúc này trời đột nhiên nổi sấm cùng tiếp đó là trận mưa thật to , một mình sức của Trình Uyên không thể ôm hết lấy mẹ mình cô liền quỳ xuống khóc thật to " Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại để mẹ con tôi khổ thế này ? Mẹ là người quan trọng nhất của tôi tại sao ông ta cũng cướp đi ? Chẳng lẽ định mệnh đã định sẳn tôi sẽ vĩnh viễn như thế này sao ? ".

Cậu nhóc đi lại nhẹ giữ chặt đầu Trình Uyên sau đó cuối đầu xuống hôn lên mắt cô " Định mệnh ta trong tay ta , chỉ cần cậu mạnh cậu có quyền thay đổi số mệnh kể cả mệnh của kẻ khác ".

Trình Uyên nghe đến liền mở mắt ra nhìn cậu nhóc " Cậu sẽ giúp tôi sao ? ".

Cậu nhóc liền cười thật tươi gật đầu , Trình Uyên quay lại nhìn thân thể mẹ mình sau đó lại hướng cậu nhóc nói " Có thể phụ tôi chôn cất mẹ tôi được không ? ".

Sau khi đồng ý phụ chôn cất mẹ của Trình Uyên , cậu nhóc liền điện thoại gọi thêm người qua giúp vì với hai thân thể nhỏ bé của hai người vốn chẳng thể làm gì , sau khi bận cho mẹ mình bộ trang phục được coi là đẹp nhất bà từng có Trình Uyên liền thơm lên má bà nhẹ nói " Chúc mẹ ngủ ngoan ".

Sau khi hoàn thành tất cả hai người kia liền trở về , lúc này đây dưới cơn mưa tầm tã của mùa đông , hai thân ảnh nhỏ con cứ đứng trước ngôi mộ , Trình Uyên đứng nhìn một lúc thật lâu mới xoay người rời đi.

------------------------------------------------------------------------------

Thời gian là thứ con người khó nắm bắt được , mới đó đã trôi qua ba năm , Trình Uyên cũng mất tích suốt ba năm khiến tên cô gọi là cha đó không khỏi tức giận , nhưng lúc này đây trong con hẽm cụt cô liền xuất hiện trước mặt ông ta với nụ cười tươi trên môi với phía sau là hai người con trai sinh đôi , một người có nốt ruồi dưới mắt trái - người còn lại dưới mắt phải.

Trình Uyên vui vẻ nhìn ông ta , cười nói như rất thân quen " Cha đã lâu không gặp , người dạo này có khỏe không ạ ? ".

Tên đó thấy cô cười trong lòng hoảng sợ liền tan đi sau đó liền tức giận quát " Con khốn mày cút thời gian qua làm tao tìm mày muốn chết luôn đây này ".

Lời vừa thốt ra khỏi miệng trên cổ ông ta liền xuất hiện vật sắc lạnh đang kề vào , ánh mắt ông ta liền trở nên sợ hãi lấp ba lấp bấp nói " Tiểu Uyên ngoan , con gái ngoan của ba , có gì từ từ nói được không ? Kêu bạn của con bỏ nó xuống đi ".

Trình Uyên liền đưa mặt hoảng hốt " Em mau bỏ xuống , em làm gì với cha chị thế . .  . " Ông ta liền hớn hở muốn lên tiếng nhưng liền bị Trình Uyên chặn lời " Ý ông tôi nên nói như thế sao ? ".

Ông ta liền thay đổi sắc mặt , tức giận lao lên đưa tay muốn nắm đầu cô nhưng liền bị vật sắc lạnh khi nảy cứa qua một đường , một chất lỏng đỏ văng lên về phía Trình Uyên sau đó liền rơi xuống đất , ông ta chết không nhắm mắt.

Ánh mắt Trình Uyên vô hồn nhìn xác chết của ông ta một cái , xoay người đi , đưa tay lên cao duỗi eo một cái , lấy lại tinh thần , trên môi liền xuất hiện lại nụ cười tươi , liền lên tiếng " A chị muốn cái đầu tên Châu đại ca kia rồi ".

----------------------------------------------------------------------------------

" Tiểu Uyên tỷ , mau dậy thôi " Vừa bị lây người vừa nghe tiếng gọi , Trình Uyên lười nhát mở mắt đập vào mắt cô lúc này vẫn là khuôn mặt đó , khuôn mặt cậu nhóc có nốt ruồi dưới mắt trái nhưng lúc này đã có phần trưởng thành hơn cùng đẹp hơn , đưa tay lên xoa đầu cậu , sau đó cô vẫn lười nhát lăn vài vòng mới chịu ngồi " Tiểu Nhan Tử , hôm nay cũng có công việc sao ?"

Cậu nhóc đi đến giữ chặt đầu cô nhẹ cúi xuống hôn lên đôi mắt đó , Trình Uyên không nhớ từ khi nào hành động đó như một sự qui định trở thành câu chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngoan của cả hai. 

Giây phút này đây cô nhìn cậu nhóc đó liền nở nụ cười thật tươi , dụi đầu vào tay rắn chắc cậu nhóc nói " Lâm Nhan , cảm ơn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC