Chương 15 - Say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình của Omega quả thật vô cùng kinh người, Châu Kha Vũ sau khi kết thúc liền cảm thấy toàn bộ sinh lực của bản thân bị rút cạn, cả người rã rời đến một đầu ngón tay cũng chẳng muốn động, quyết tâm ở lì trên giường nghỉ ngơi mất nửa ngày

Lưu Vũ vẫn ngủ li bì trong lồng ngực trần trụi rộng lớn của Alpha trẻ tuổi, thân thể mềm mại của Omega sau khi phát tình càng thêm phần mê người, Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn ngắm dung nhan như họa của y, thi thoảng lại cúi đầu rải xuống gương mặt say ngủ của người trong lòng những nụ hôn vụn vặt như chuồn chuồn đạp nước

Từ đôi mắt đỏ bừng nhắm nghiền, cánh mũi nhỏ xinh ướt át, môi châu căng mọng như một thức quà ngon miệng, yết hầu ẩn hiện trên cần cổ thanh mảnh mượt mà, cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực trắng ngần chi chít hôn ngân, không ngần ngại lưu lại thêm vài nốt đỏ chói mắt trên làn da mềm mại sáng bóng kia

"Ưm..."

Hương trái cây thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí càng làm Châu Kha Vũ mê đắm, không ngừng hướng phần cổ nhạy cảm của Omega mà cọ xát rồi mút mát, Lưu Vũ tuy đang mệt mỏi ngủ vùi nhưng vẫn vô thức mà nghiêng người, ưỡn ngực, lộ ra phần da thịt ngọt ngào nhất trên cơ thể, để mặc Alpha của y thỏa sức mà xâm chiếm

Phản ứng quá đỗi đáng yêu này lập tức làm tâm Châu Kha Vũ mềm nhũn, đáy lòng cũng thoải mái lạ thường

Tựa như có một dòng suối ấm áp trong vắt, chậm rãi chạy dọc khắp thân thể hắn, tưới tắm và gội rửa đến từng tế bào bằng thứ chất lỏng tinh khiết và mát lành kia

Châu Kha Vũ không biết cảm giác này là gì, nếu nói là yêu thì quá khiên cưỡng, nhưng hắn lại càng không muốn thừa nhận việc bản thân cũng ham muốn độc chiếm thân thể y như mọi tên Alpha đê tiện ngoài kia

Nhưng có một điều không thể chối cãi... hắn không muốn cùng người này tách ra...

Khi Lưu Vũ mơ màng giữa mộng và thực, y lại cảm nhận được có người ôm lấy chính mình, cẩn thận và khẽ khàng, hôn lên môi y đầy thành kính

"Tiểu xinh đẹp, em phải đi rồi."

"Hẹn gặp anh tối nay!"

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Omega khóe môi hơi câu lên, cuộn người trong mớ chăn đệm còn vương mùi đàn hương, mỉm cười thật ngọt ngào

"Hẹn gặp lại em, bảo bối."

.

Châu Kha Vũ không hề quay lại như hắn đã hứa, nhưng Lưu Vũ lại không một lời oán trách. Y cũng biết bản thân đột ngột phát tình khiến lịch trình của hắn tê liệt mất một tuần, hiện tại người đang bị quay như chong chóng, chính mình còn có mặt mũi nào mà giận dỗi chứ...

Huống chi chính y cũng bị khối lượng công việc khổng lồ vây cho không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mặt dù cõi lòng đang vì nỗi nhớ nhung khôn xiết mà không ngừng nhộn nhạo, Lưu Vũ cũng không dám lơ là một phút

"Cà phê của cậu."

Vương Tranh đặt xuống trước mặt y một ly latte nóng hổi, nhìn người kia từng ngụm uống xuống thì mở miệng châm chọc

"Ngày trước chỉ biết có cà phê đen, nay cuối cùng cũng chịu nếm vị ngọt rồi sao?"

"Thứ kia quá nhiều caffein, tôi đang cân nhắc đến món nào ít có hại hơn."

Thư ký Vương càng nghe càng phiền, lũ ranh mới biết yêu đương đều chướng mắt như thế sao? Vừa bị Châu Kha Vũ với gương mặt tươi rói chết bầm kia chọc tức, mới quay về lại gặp ngay cái cảnh này...

"Trước giờ cậu cứ cà lơ phất phơ, sao tự nhiên lại biết lo cho thân thể rồi?"

Lưu Vũ lại chỉ trầm mặc, xua tay đuổi Vương Tranh ra rồi âm thầm ngồi trên ghế một mình đỏ mặt

Không lẽ lại nói với cậu ta rằng... Tôi muốn cùng cún bự nhà mình sống lâu một chút... cũng quá mất mặt rồi đi...

Nhưng thư ký Vương vừa rời đi không lâu lại nhanh chóng trở về, biểu tình có chút nghiêm trọng, giọng nói cũng hơi đanh lại

"Quên mất việc quan trọng, chuyện kia... cậu muốn xử lý thế nào?"

Lưu Vũ cũng lập tức thu lại nét cười, vươn tay chạm vào vết thương được băng bó sau gáy, ngón tay mân mê vết cắn vẫn chưa liền lại từ Alpha của mình, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần

"Chuyện ngày đó 7 8 phần là có công của cậu ta. Một bên âm thầm xúi giục, một bên lại giả vờ không hề hay biết. Nếu thành công liền đạt được mục đích, thất bại cũng có thể nhanh chóng chối bỏ quan hệ... Loại khôn lỏi ranh ma này quả thực là rất phiền."

Vương Tranh lật ra một trang trong tài liệu rồi đưa cho Lưu Vũ, y nhanh chóng cầm lấy rồi vò nát trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném nó về phía thùng rác trong góc phòng

"Cả gan đụng đến người của tôi, còn muốn hại em ấy thân bại danh liệt... tôi muốn cậu bẻ nốt cái chân lành còn lại của cậu ta."

"Người phụ nữ không liên quan kia, cho người âm thầm giúp đỡ là được, dù sao bà ấy cũng có công báo tin cho tôi."

Thư ký Vương từ lúc nào đã lấy ra điện thoại cá nhân, sau khi ghi lại toàn bộ chỉ thị của Lưu Vũ thì liền nói thêm vào mấy câu

"Đã nghe rõ chưa? Làm việc gọn gàng vào, biết chưa?"

"Dạ."

Bên đầu dây vang lên giọng nói trầm ấm của Hạ Dương, Vương Tranh vừa muốn cúp máy thì đối phương lại bắt đầu oang oang bất tuyệt

"Vậy là em không phải ngày ngày đi theo "chăm sóc" thằng cha này nữa phải không anh? Thế tối nay anh có rảnh không? Em đến đón anh nhé? Rồi chúng ta ăn tối luôn!"

Thư ký Vương giận tím cả mặt, lại thêm nụ cười thâm thúy trêu chọc của Lưu Vũ như đổ dầu vào lửa, quyết định cúp máy không chút do dự

"Cậu biết nó đối với cậu có ý gì đúng không?"

"Trẻ ranh miệng còn hôi sữa, cậu nghĩ tôi sẽ tin vào mấy cái tình yêu lãng mạn phi thực tế của chúng nó chắc?"

"A Tranh này, kỳ thực Tiểu Dương..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, Vương Tranh nhìn tên người gọi đến liền chần chừ không muốn bắt, nhìn điện thoại chớp tắt một lúc lâu mới nhấn phím nhận cuộc gọi

"Anh, La Huy xảy ra chuyện rồi!"

"Nói rõ hơn đi."

"Em vừa định đi tìm người thì nghe tin anh ta chơi thuốc gây tai nạn, thân dưới... không cứu được..."

"Không cứu được?"

"Bác sĩ nói, dây thần kinh bị chèn ép dẫn đến liệt nửa người. Từ nay đến cuối đời... anh ta sẽ không thể rời xe lăn nửa bước."

Lưu Vũ trầm mặc nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được trong điện thoại, Châu Kha Vũ nói rất ngắn gọn, lại khiến trái tim y đột ngột rét run như bị ném xuống hầm băng lạnh buốt

Lưu Vũ

La Huy gặp tai nạn rồi.

Lưu Vũ tự giễu bật cười, sau đó lại trực tiếp nhấn gọi cho đối phương

"Châu Kha Vũ."

"...Ừm"

"Em nghĩ là tôi làm?"

____________________

Sau khi ẩn thân hơn 2 tuần thì t đã trở lại rồi đây^^ cảm ơn mọi người đã chờ đợi thời gian qua 🥰

Cơ mà toi mê nhất là xưng hô tôi-em :)))) nên đã cố tình cho anh Dũ cái vibe tổng tài ngầu lòi này để gọi Châu cún bằng được đó :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net