Chương 16 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ là tôi làm?"

Lưu Vũ có thể cảm thấy câu nói như rút cạn toàn bộ sức lực của bản thân, khó khăn giữ cho giọng mình không được run lên, cũng như kìm nén lại hơi thở đang bắt đầu trở nên hỗn loạn của chính mình

"Không. Em biết anh sẽ không."

Lưu Vũ như tù nhân được ban lệnh ân xá, nhẹ nhõm thở phào một hơi, bấy giờ mới nhận ra lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, cổ họng khô khốc đến mức hít thở cũng mơ hồ đau nhói

"Là cậu ấy dùng thủ đoạn qua lại với mấy tên lãnh đạo cấp cao nên đã đắc tội nhiều người, đi đến ngày hôm nay cũng là do đối thủ chướng mắt muốn dạy cậu ấy một bài học..."

"Em biết là A Huy tự làm tự chịu, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của mẹ con cậu ấy, em lại..."

Thanh âm người ấy vẫn luôn trầm ấm êm tai như vậy, đột nhiên lại ân ẩn chút xót xa không nói nên lời... Lưu Vũ chậm rãi câu môi, dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ, thì thầm với người bên kia đầu dây

"Ngoan, có nhớ tôi không?"

"Nhớ... muốn gặp anh..."

"Tôi cũng nhớ em."

Lưu Vũ cúp máy với nụ cười ngọt ngào còn chưa tắt trên môi, trợn mắt liếc cái người thừa thãi nãy giờ vẫn chưa chịu rời đi

"Cậu xem chọn lọc lịch trình của Kha Vũ một chút, chú trọng chất lượng hơn số lượng, vừa nâng cao giá trị nghệ sĩ vừa giảm bớt gánh nặng cho em ấy."

"Biết là cậu xót người ta rồi, tôi tự có cân nhắc của mình. Không để cục cưng của cậu trầy xước miếng nào đâu!"

Vương Tranh cũng tự biết bản thân ở đây đã không còn giá trị, ném cho Lưu Vũ một ánh mắt khinh bỉ rồi xoay người rời khỏi

.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Châu Kha Vũ chậm rãi xuất hiện tại văn phòng của nhân vật quyền lực nhất Tinh Quang, trên mặt đều là biểu tình nghi hoặc cùng bối rối

"Anh... hôm nay mọi người làm sao ấy..."

"Làm sao cơ?"

Lưu Vũ cũng không rõ là có chuyện gì, từ hôm y bắt đầu trở lại công ty bọn họ đã có biểu hiện rất kỳ quái, khi thì nhìn nhau lấm lét rồi lén lút nhìn mình, khi lại xì xầm to nhỏ sau lưng mình, rồi cả thái độ cung kính khác thường cơm bưng nước rót tận tay nữa chứ...

"Đột nhiên tận tình với tôi như vậy... không lẽ là làm gì xấu xa chột dạ chăng?"

"Họ đối với anh tốt như vậy ư? Ban nãy vừa bước vào công ty em đã bị lườm trên dưới chục lần!! Chào hỏi thì không ai trả lời, ngay cả một cái gật đầu đáp lại cũng không!"

Châu Kha Vũ thật sự rất oan ức, bình thường hắn coi như cũng là một cậu nhóc hoạt bát vui vẻ được nhiều người quý mến, ở Tinh Quang chăm chỉ làm công cho vợ chưa từng đắc tội ai bao giờ... Vậy mà hôm nay lại bị mọi người triệt để coi như không khí, nào lại có lý như thế??

"Còn có chuyện này?"

Lưu Vũ lại nghĩ hắn bị nhân viên cô lập, vội vàng bảo Vương Tranh làm cho ra lẽ mọi chuyện, người của Lưu Vũ y sao có thể bị chèn ép rồi chịu ủy khuất thế này chứ...

Thư ký Vương lấy làm đau đầu mon men xuống mấy tầng dưới tìm hiểu sự tình, gia nhập vào một đám nhân viên đang chụm đầu xì xầm to nhỏ

"Thấy gì không? Tên đó vừa lên phòng sếp rồi!"

"Tôi nói sao cậu ta có thể hiên ngang như thế chứ? Lăn lên giường sếp được thì ngon lắm chắc??"

"Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước Lưu tổng vừa quay lại làm việc, lúc tôi vào phòng đưa tài liệu liền nghe được trên người anh ấy thoang thoảng mùi gỗ đàn hương! Hôm nay lúc đi ngang qua tên nhóc ấy mới vỡ lẽ đó chính là mùi tin tức tố của cậu ta."

"Đóa hoa băng sơn chúng ta cẩn thận cất giữ, lại bị một tên nhãi ranh hái mất từ bao giờ! Tên đó thì có gì hay chứ??"

"Lưu tổng thích đẹp trai chân dài sao? Vậy tôi cũng có thể..."

"Tôi khuyên mấy người nên giữ mồm giữ miệng! Bộ không thấy dấu vết sau gáy Lưu tổng của chúng ta sao? Chuyện này chắc chắn không đơn thuần là tổng tài bao nuôi tiểu tình nhân nữa rồi..."

"Ý cô là... hai người họ..."

"E hèm..."

Đám nhân viên bị tiếng hắng giọng dọa cho giật bắn, mặt mày tái mét quay vội ra sau, liền bị nụ cười đầy "từ ái" của Vương Tranh làm cho lắp bắp không nói nên lời

"Anh... anh Vương..."

"Các cô cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Đối phương như Diêm vương đến đòi mạng, ai nấy đều sợ đến luống cuống tay chân, vội vàng giải tán đám đông ngay lập tức

Vương Tranh nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng bỏ chạy, hài lòng mà gọi điện báo tin cho Lưu Vũ

"Ừm... tôi nghe."

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi truyền tai nhau giữa nhân viên thôi."

"Được... hộc... cậu... còn có... việc gì?"

"Không... không có."

"Lưu Vũ, cậu con mẹ nó đang-"

Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên vô cùng chói tai, thư ký Vương đau đầu day day trán, thầm mắng hai cái người không biết lý lẽ kia một trận

Mà ở căn phòng cao nhất tòa nhà, Lưu tổng thường ngày nghiêm nghị thanh cao, hiện lại bị người ta lột sạch không còn mảnh vải, trần trụi bị đẩy ngã trên bàn làm việc, run rẩy mở rộng thân thể mà nuốt xuống côn thịt cứng rắn của bạn đời

"Ư... A... á..."

"Tiểu Vũ, bên trong anh nóng quá, còn kẹp em thật chặt."

Châu Kha Vũ tinh nghịch đẩy hông, không hề báo trước mà thúc vào toàn bộ chiều dài, không nặng không nhẹ mà cọ xát rồi lập tức rút ra. Hành động khiêu khích cứ lặp lại nhiều lần khiến Lưu Vũ ngứa ngáy không chịu được, cuối cùng mềm nhũn mắng trong nước mắt

"Cún hư! Đừng cọ... ngứa... Ưm~"

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ thật sự hóa thành chú cún bự, đem cả người Lưu Vũ xem như món điểm tâm ngon miệng, dùng lưỡi vuốt ve mỗi một tấc da thịt non mềm trên cơ thể ngọt ngào của y

"Ngốc, bẩn lắm có biết không?"

Một nụ hôn rơi trên khuôn ngực tuyết trắng, Châu Kha Vũ chôn đầu vào hõm cổ y, thỏa mãn hít căng lồng ngực mùi hương ngọt ngào từ Omega trong lòng

"Không bẩn! Tiểu Vũ chính là tạo vật xinh đẹp và tinh khiết nhất thế gian."

"Sến quá đi..."

"Nhưng anh có thích không?"

"Thích... thích lắm... ưm..."

"Anh thích là tốt rồi!"

Là rất thích em, cún ngốc!

__________________

Nay nhà có chút thịt vụn mời bà con ăn lấy thảo :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net