Chương 2 - Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hối hả chạy ra bên ngoài, định bụng bắt xe đi đến một nơi, không ngờ lại bắt gặp một người đang nghiêm chỉnh đứng một chỗ, nhìn thấy hắn liền từ tốn cúi đầu

"Xin chào Châu tiên sinh, tôi là Vương Tranh, thư ký của Lưu tổng."

"Ngài ấy dặn tôi chờ ngài ở đây."

"Lưu... Lưu Vũ? Anh ta đâu rồi? Tôi có chuyện..."

Thư ký Vương khẽ gật đầu như đã hiểu, trên môi vẫn vương nét cười rất nhẹ

"Châu tiên sinh, mời."

Châu Kha Vũ theo chân Vương Tranh đi đến một chiếc xe đang đậu gần đó, nhìn anh ta cúi người gõ nhẹ lên kính xe, sau đó liền thành thục mở cửa ra, bên trong không ai khác chính là người hắn đang tìm kiếm

"Vào đi, bên trong dễ nói chuyện."

Omega xinh đẹp khẽ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy, Châu Kha Vũ còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã rất thành thật mà ngồi xuống

Nội thất bên trong xe rất trang nhã, không gian cũng không quá bức bối chật hẹp, Lưu Vũ hơi tựa mình ra sau, hai chân bắt chéo, mười ngón tay đan lại rồi đặt lên đầu gối, bộ dạng như đang thương thảo hợp đồng mà cùng hắn nói chuyện

"Cậu đổi ý rồi sao?"

"Tôi... xin lỗi... lần trước tôi có hơi lỗ mãng."

"Không sao, tôi không để ý."

Lưu Vũ thoải mái phất tay, lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn

"Nói đi. Cậu cần tôi giúp chuyện gì?"

"Là nhóm của tôi. Có thể nào... thu nhận chúng tôi vào công ty của anh được không?"

Lưu Vũ dường như không quá bất ngờ với đáp án này, thế nhưng y lại bất động thanh sắc mà thu tay về, đến khi bị Châu Kha Vũ dùng biểu tình khó hiểu nhìn chằm chặp, y mới bật cười mà thốt lên

"Xin lỗi cậu, nhưng tôi với tư cách là người đứng đầu Tinh Quang, công ty tôi chỉ có thể ký hợp đồng với một mình cậu mà thôi."

"Vì sao? Ban đầu anh không có nói như vậy."

"Ngày trước thì có thể. Nhưng hiện tại, tôi một chút cũng không muốn dính líu đến những loại người đê tiện đó. Họ không xứng."

"Đê... tiện? Anh!?"

Châu Kha Vũ không kìm được mà hét lớn, đó đều là anh em chí cốt của hắn, người này không cần thì thôi, có nhất thiết phải buông lời nhục mạ họ như vậy không...

"Chờ đã..."

Thấy người trước mắt đã muốn bỏ đi, Lưu Vũ thiện chí đưa cho hắn một tập tài liệu, cười như không cười mà vẫy tay

"Coi như đây là quà cảm ơn sự hợp tác của cậu. Bên trong có danh thiếp của tôi. Đừng tự tiện làm mất nữa... bởi vì số người có được chúng không nhiều đâu."

Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc bước ra, nhìn chiếc xe khởi động rồi từ từ lăn bánh, đến khi nó hòa mình vào làn xe cộ đông đúc mới ôm tài liệu về phòng

La Huy sau khi đi tìm Châu Kha Vũ khắp nơi không được liền quay trở lại, không ngờ lại nhìn thấy hắn đang thẫn thờ ngồi trong phòng, trước mặt là một xấp giấy khá dày, có vài tờ đã bị vò đến nhăn nhúm

"Cậu chạy đi đâu vậy hả? Đột nhiên phát điên cái gì không biết..."

"A Huy."

"Chuyện gì?"

"Cậu... là bạn của tôi phải không?"

"Hỏi thừa! Cậu rốt cuộc có bị ấm đầu không đấy?"

La Huy có chút chột dạ mà gắt lên, không phải chứ... chẳng lẽ cậu ta...

"Ha... cậu biết không? Tôi là trẻ mồ côi, nhưng bởi vì tôi là Alpha nên đã được rất nhiều gia đình tranh nhau nhận nuôi... kết quả họ lại chết rất thảm, không phải tai nạn giao thông thì cũng là rơi máy bay. Mọi người đều mắng tôi là sao chổi, đi đến đâu tai họa đến đấy, cho nên tận đến khi cô nhi viện đóng cửa vì không đủ ngân sách, tôi vẫn chưa từng được nhận nuôi thêm một lần nào nữa."

"Tôi đã nghe qua vài lần, nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"

"Cậu là người bạn đầu tiên của tôi. A Huy, cậu là người đầu tiên không ngần ngại đến bên cạnh tôi, cho nên tôi đã nghiễm nhiên cho rằng cậu là người quan trọng nhất."

"Nhưng cậu lại lừa dối tôi."

Châu Kha Vũ giơ chân đạp mạnh cái bàn trước mặt khiến nó ngã xuống một tiếng nặng nề, giấy tờ theo đó cũng bị hắn làm cho bay tán loạn

La Huy vội vàng nhặt một tờ lên xem thử, chính là bằng chứng ghi lại những lần hắn qua lại với một quản lý cấp cao của S&B

"Chuyện này là cậu chủ mưu đúng không?"

"Cậu bày ra tất cả rồi đổ hết cho người đại diện, bản thân thì ở đây diễn vai nạn nhân không biết gì với tôi! Trong khi các người đã sớm đi ký hợp đồng với bên kia từ lâu rồi!!"

"Uổng công tôi xem các người là người thân, các người lại ở sau lưng tôi bày trò tiểu nhân. Tôi đối với các người có chỗ nào không phải sao?? Cả hôm nay tôi còn..."

"Thôi đi! Cậu không phải đã tự chuẩn bị đường lui rồi sao? Miệng thì lúc nào cũng nghệ thuật chân chính, nhưng lại lén lút gặp gỡ người đứng đầu Tinh Quang."

"Là Tinh Quang cơ đấy. Công ty tốt như vậy không phải là muốn một mình hưởng lợi còn gì..."

"Vì cái gì lúc nào cũng là cậu? Nhiều fan nhất cũng là cậu, tài giỏi hơn cũng là cậu, nhận đóng quảng cáo cũng là cậu, ngay cả mẹ tôi còn thích cậu hơn cả tôi!!"

"Chuyện quảng cáo tôi không phải đã từ chối rồi sao? Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau lên tạp chí, chứ không phải chỉ có một mình tôi..."

Nghe đến đây La Huy thật sự bùng nổ, gã đã không cần cái gì mà diễn kịch hay giả ngốc nữa rồi, trực tiếp chỉ tay vào mặt Châu Kha Vũ mà mắng

"Bọn này cần cậu vờ vịt nghĩa khí như vậy chắc? Cái chúng ta cần là danh tiếng, danh tiếng đấy cậu hiểu không? Trong giới này mà không có danh tiếng thì chỉ có nước chờ chết đói mà thôi!"

"Cậu thì lúc nào cũng ôm cái tư tưởng cưỡi ngựa xem hoa, nhàn nhã dạo chơi đó! Cậu có biết chúng tôi đã vất vả thế nào để tồn tại trong cái giới đầy thị phi này không hả?"

"Cũng phải, cậu thì hay rồi. Với cái gương mặt, đó tìm đại một cái đùi để bám vào chẳng phải rất tiện sao?"

"Cậu!!"

Châu Kha Vũ cho cậu ta một đấm, nhưng La Huy lại như phát điên mà không ngừng cười lớn, ánh mắt ngập tràn căm phẫn nhìn về phía người kia

"Bọn tao cóc cần cái sự thương hại như bố thí của mày! Tự bọn tao cũng có thể tìm chỗ đứng, vận dụng các mối quan hệ mà bước vào công ty S&B! Là tự bọn tao giành được! Không phải do cái tên đạo đức giả mày ban cho!!"

Châu Kha Vũ nhìn gã cười như điên dại, lồng ngực lại quặn thắt một trận, hóa ra là hắn sai sao...

Không. Từ đầu khi ban nhạc thành lập mọi người đã thống nhất là chỉ để thỏa niềm đam mê nghệ thuật, nhưng cuối cùng bọn họ đều vì chạy theo danh lợi mà gạt bỏ tất cả

Châu Kha Vũ hắn chưa từng làm gì thẹn với lương tâm, cho nên hắn sẽ không chấp nhất chuyện này nữa

"Họ không xứng."

Phải... họ không xứng.

_______________________

Hành trình gả vào hào môn của Châu Sọc chính thức bắt đầu :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net