Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thật lâu cũng không có đáp lại, Châu Kha Vũ vẫn điềm nhiên như không mà khẽ nở một nụ cười, từng bước tiến đến trước mặt anh, giơ tay ra chào hỏi

"Hợp tác vui vẻ."

"Gì... gì chứ?"

Lưu Vũ tiên sinh, từ nay chúng ta chính là đối tác quan trọng, hy vọng có thể cùng anh phát triển 7 Degree thành một chuỗi cửa hàng danh tiếng.

Tâm trí còn đang mông lung của Lưu Vũ chợt tỉnh táo trong phút chốc, không dám tin hỏi lại

"Cậu là đối tác mà Viễn ca nói đến?"

"Là "chúng tôi"."

Nam nhân ngoại quốc từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, nụ cười thiện chí vẫn treo trên môi, từ tốn nhìn Lưu Vũ

"Bá tiên sinh nói chúng tôi có thể đến đây xem thử tình hình kinh doanh của quán rồi đưa ra ý kiến, sau đó sẽ cùng nhau tổng hợp rồi thay đổi những chỗ cần thiết."

"Về chất lượng nước uống và bánh ngọt, chúng tôi cảm thấy không tồi. Nhưng những phương diện khác vẫn còn một vài lỗ hổng..."

Nam nhân vừa mở lời đã lập tức chỉ ra những thiếu sót trong khâu nhân sự cũng như kỹ năng quản lý của bọn họ, bởi vì toàn bộ hoạt động đều là 4 người tự chủ trương rồi dần điều chỉnh cho phù hợp, cho nên những lúc thiếu mất một người thì toàn bộ sẽ loạn cả lên...

"Những điều này tôi đã nói với Bá Viễn tiên sinh, hiện tại chỉ cần phổ cập lại cho các cậu nữa thôi."

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ ở một bên nghe chỉ đạo đến ngớ người, đứa nào cũng gật đầu như giã thóc, chỉ hận không thể tôn nam nhân trước mắt lên làm thần

Châu Kha Vũ nhàm chán lặng lẽ bước ra ngoài, tìm một góc khuất châm thuốc lá, không ngờ chưa kịp đưa lên miệng đã bị một bàn tay đánh gãy, điếu thuốc vừa đốt rơi xuống đất lập tức tắt ngóm

"Tập hút thuốc từ bao giờ?"

Lưu Vũ có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh đi vài phần, nhíu mày nhìn bộ dạng dửng dưng của người trước mắt

"Không biết nữa..."

sau khi rời xa anh.

"Cậu cũng không phải không biết nó không tốt cho sức khỏe, vì sao lại..."

"Liên quan quái gì đến anh?"

Âm thanh gắt gỏng nhanh chóng chặt đứt toàn bộ khí thế của Lưu Vũ, anh lập tức giật mình mà lùi về sau mấy bước

Phải... liên quan gì đến mày...

Em ấy không còn là đứa nhỏ năm nào cũng lẽo đẽo theo mày, không còn là Kha Vũ ngoan ngoãn kêu một tiếng liền đáp lời...

Không phải Châu Kha Vũ của mày nữa...

Chính mày đã tự tay đẩy em ấy đi.

Chính là Lưu Vũ mày...

Lưu Vũ tận lực đè nén cơn xúc động đột ngột dâng trào trong lòng, mặc kệ nội tâm đang gào thét đau đớn, ngoan cường mà nặn ra một nụ cười giễu cợt

"Là tôi quá phận. Nhưng cậu cũng không nên coi thường sức khỏe của mình như vậy. Cậu còn trẻ nên không biết, nếu sau này..."

"Anh lấy tư cách gì mà bảo tôi phải làm thế này thế kia? Đàn anh? Hàng xóm cũ? Hay là đối tác kinh doanh?"

Lời này khiến Lưu Vũ triệt để chấn động, lập tức ngậm chặt miệng, trân trối mà nhìn người kia

"Đừng quên năm xưa anh đã đối xử với tôi như thế nào. Xua đuổi tôi như một thứ đáng kinh tởm, lừa gạt cảm tình của tôi, rồi điềm nhiên diễn vai một người bị hại đáng thương..."

"Tôi con mẹ nó thật bội phục anh!"

Châu Kha Vũ hằn học gằn giọng, vươn tay thô bạo nắm lấy chiếc cằm trắng nõn nhỏ nhắn, ép Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt mình

Bên trong đó là phẫn uất, là cuồng nộ, là nỗi thất vọng ê chề, cũng là sự chán ghét không hề che giấu

Lưu Vũ có thể cảm thấy tim mình như ngừng đập khi bị ánh mắt ấy chiếu tới, hốc mắt đau xót đong đầy nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống một giọt

"Cho nên..."

Anh nghe thấy giọng mình vang lên, khàn đục và mỏng manh, tưởng chừng có thể ngay lập tức vỡ tan trong không trung

"Cậu trở về đây... là muốn trả thù tôi?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ khinh thường ném cho anh một biểu tình lạnh lẽo, bàn tay chuyển từ cằm sang hau gò má tái nhợt, mạnh bạo mà bóp chặt

"Nếu quả đúng như vậy, thì xin cậu hãy cứ nhắm vào một mình tôi thôi..."

"Trương Gia Nguyên bọn họ... không nên bị tôi liên lụy."

"Coi như tôi xin cậu..."

Lưu Vũ run rẩy nắm lấy bàn tay đang giữ lấy mặt mình, không ngờ lại bị Châu Kha Vũ lạnh lùng gạt phăng, giống như anh chính là một sinh vật đáng khinh không nên đụng vào

Châu Kha Vũ cũng không ngờ bản thân lại phản ứng kịch liệt như vậy, đến khi định thần lại thì Lưu Vũ đã lảo đảo ngã xuống nền đất, bộ dạng chật vật yếu đuối khiến người thương cảm

"Cũng không biết anh ta đã bày ra cái dáng vẻ này với bao nhiêu thằng đàn ông, tôi còn lạ gì anh hả Lưu Vũ?"

"Nếu không phải năm đó anh chính miệng nói với tôi, thì hiện tại có lẽ tôi đã ngay lập tức quỳ xuống mà ôm chặt lấy anh, khóc lóc xin anh tha thứ mất rồi..."

Lưu Vũ bị đẩy ngã đến choáng váng không đứng dậy nổi, lại bị ánh nhìn lạnh lẽo của người kia khóa chặt cho không thể nhúc nhích

Châu Kha Vũ từ trên nhìn xuống đầy khinh bỉ, bị những suy diễn điên rồ của bản thân chọc tức, trào phúng cười thành tiếng

"Trả thù? Đúng là hoang đường..."

Lưu Vũ run rẩy ngẩng mặt lên, đối diện với biểu tình giễu cợt cùng ghét bỏ của hắn, nước mắt cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống, lăn dài trên hai gò má tái nhợt không còn huyết sắc

"Anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy."

"Lưu Vũ... anh xứng sao?"

Người trước mắt lạnh nhạt buông ra những lời thật cay nghiệt, chuẩn xác đâm vào tim Lưu Vũ đến chảy máu đầm đìa, không thèm để ý biểu tình đờ đẫn của anh, dứt khoát quay gót rời đi

Thân hình cứng ngắc của Lưu Vũ nháy mắt đổ sụp xuống đất, ở nơi hẻm nhỏ tăm tối không người qua lại mà run rẩy bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào

Có những đoạn tình cảm tưởng chừng đã trôi vào quên lãng, hóa ra vẫn luôn nhả tơ kết vỏ trong tiềm thức, chờ một ngày bạo phát, phá kén mà chui ra...

Khi bản thân cứ ngỡ đã quên được hình bóng em, thì em lại thình lình xuất hiện, khuấy đảo tâm trí anh một lần và mãi mãi...

______________________

Uy... mấy chương trước t còn bênh nhưng tới đây thì thôi các chị cứ ném đá thoải mái 🥲 người xưa có câu giận quá mất khôn, còn Sọc giận quá thì mất anh iu như chơi nha em 👉👈

Mạng mẽo đâu chán quá :((( đăng 1 chương mất tận 10p... cho nên nếu các chị không thấy t rep cmt thì hãy thông cảm nha 🥴


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net