Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lưu Vũ không thấy xuất hiện ở quán, hỏi ra mới biết anh đã xin Bá Viễn nghỉ bệnh vài hôm.

Châu Kha Vũ trong lòng lo lắng nhưng cũng im lặng cho qua. Tự nhủ anh ta cùng lắm cũng chỉ õng ẹo mấy ngày rồi thôi, việc kinh doanh còn ở đó... người cũng không dám chạy.

Bọn họ bắt đầu tiến hành sửa đổi một số chi tiết cũng như cách thức phục vụ, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ hân hoan mặc vào đồng phục mới của quán, cả Bá Viễn cũng không tình nguyện mà cầm lên

"Anh chỉ làm việc dưới bếp nhưng cũng cần mặc sao?"

"Đương nhiên, nhưng cái đó là của Lưu Vũ, còn anh chỉ cần mang tạp dề có in tên quán là được rồi."

"Hiểu rồi."

Doãn Hạo Vũ còn đang vui vẻ đột nhiên nghe thấy tên anh thì liền xụ mặt mếu máo

"Anh Vũ xin nghỉ mất rồi, em nhớ anh ấy..."

"Thôi nào, ảnh chỉ nghỉ mấy hôm ấy mà... Chiều nay chúng ta đi thăm anh ấy nhé!"

Trương Gia Nguyên bên cạnh lập tức dỗ dành bé út, Châu Kha Vũ nghe mà hai tai giật giật, chợt nhớ bản thân vậy mà vẫn chưa biết nơi Lưu Vũ đang ở

"Cái đó... để chiều bọn này đưa các cậu đi nhé."

"Thật ạ?"

Doãn Hạo Vũ vô cùng biết ơn nhìn hai người vừa mới quen kia, tâm tư của trẻ nhỏ vẫn rất đơn giản... chỉ cần tốt với cậu và mọi người xung quanh, cậu liền nhanh chóng xem bọn họ là bạn bè

"Cảm ơn hai anh!"

Vì đứa nhỏ kia đồng ý ngay lập tức nên Trương Gia Nguyên cũng không tiện từ chối, Bá Viễn coi như cũng yên tâm mà tiếp lời

"Để chốc nữa anh nấu ít cháo cho mấy đứa mang qua. Tiểu Vũ chỉ sống một mình, lại đang mang bệnh trong người, chắc chắn là không có ai chăm sóc..."

Tâm trí Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt lên 3 chữ sống một mình, có chút bất ngờ mà hỏi

"Anh ấy... Lưu... Lưu Vũ... chỉ sống một mình?"

"Phải, trước giờ vẫn luôn như vậy."

Vậy mà hắn cứ ngỡ rằng với cái bộ dạng đó, anh ta đã câu về không biết bao nhiêu nam nhân sẵn sàng phục tùng mình bất cứ lúc nào chứ... hay là vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý?

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng khó chịu, tổn thương năm xưa quá mức sâu sắc, cho nên hắn vẫn luôn nhìn Lưu Vũ dưới lăng kính vô cùng tiêu cực, luôn luôn cảm thấy những hành động cử chỉ của anh dù là nhỏ nhất cũng mang theo ẩn ý...

Rất nhanh thôi, anh ta sẽ tìm cho mình một cái đuôi trung thành mới, không ngừng dùng yêu thương giả tạo ấy mà nuôi dưỡng niềm tin của nó, đợi đến một ngày chán chê thì nhẫn tâm vứt bỏ không chút do dự...

Giống hệt như Châu Kha Vũ ngày trước...

Hắn thậm chí còn không biết bản thân đã làm sai cái gì... Là hắn sai, khi đặt trọn niềm tin vào người anh ta hay sao?

.

Chiều hôm đó, Châu Kha Vũ trầm mặc lái xe chở hai người Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đến địa chỉ Bá Viễn ghi sẵn, tâm tình càng lúc càng tệ hại, khi đến nơi cũng tỏ ý không muốn lên nhà

"Daniel? Cậu không đi hả?"

"Mọi người đi trước đi. Tôi ở đây được rồi."

Đuổi được 3 người kia đi, Châu Kha Vũ mới yên lặng quan sát không gian xung quanh

Nơi này cũng không đến nỗi xập xệ cũ kỹ, nhưng lại thông với quá nhiều hẻm tối, ban đêm trị an chắc chắn không tốt... anh ấy vậy mà lại sống ở nơi như thế này...

Khi tâm trí còn đang lơ đãng phiêu lãng cùng dòng suy nghĩ xa xăm, trên vai Châu Kha Vũ chợt vang lên tiếng vỗ nhẹ

"Mika? Sao mọi người lại xuống đây?"

Trương Gia Nguyên gương mặt thất vọng cũng từ từ đi đến, chậm rì rì lên tiếng

"Vũ ca nói không cần vào nhà, để thức ăn trước cửa là được. Anh ấy sợ bọn này bị lây, chưa kịp gặp mặt đã vội bắt chúng tôi về rồi..."

"Vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ nép sau lưng Trương Gia Nguyên nhìn về cửa sổ đóng chặt của căn nhà nhỏ phía sau, buồn thiu nói

"Nghe giọng anh ấy có lẽ là cảm rất nặng, đều khàn cả rồi... nhưng anh ấy vẫn nên cho em xem mặt chứ. Chắc chắn là sợ mọi người lo lắng nên mới trốn!"

Châu Kha Vũ nhíu chặt hai mày, không thể đoán được tâm tình của Lưu Vũ, cơn khó chịu trong lòng cũng theo đó mà dâng trào, bực dọc mà không biết làm sao...

Mà ở phía đằng xa, Lưu Vũ lén lút nhìn qua khe hở của rèm cửa, thấy mọi người lần lượt bước lên chiếc xe đen tuyền rồi nhanh chóng rời đi mới thở phào nhẹ nhõm

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn... Xin lỗi đã bắt anh phải trốn đi, anh đã có ý tốt đến thăm vậy mà..."

Nam nhân trước mắt nhẹ nhàng lắc đầu, không quên cười khẽ một cái biểu thị mình không để ý, mắt thấy Lưu Vũ lảo đảo đi tới thì lập tức buông đũa chạy đến đỡ lấy

"Đừng nháo, cậu vẫn còn yếu lắm!"

"Anh nấu món gì thế? Thật thơm..."

Lưu Vũ hít hít mũi nhỏ, nghe được hương vị vô cùng ngon miệng thì vui vẻ như con nít, vô thức dụi vào lòng người kia làm nũng

"Chỉ là chút cháo nóng, cậu chỉ ăn được thức ăn lỏng thôi..."

"A..."

Nhìn biểu tình thất vọng ỉu xìu của người trong ngực, nam nhân lập tức cười xòa nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn đỏ ửng

"Nhưng tôi có hấp vài quả trứng gà cho cậu, không nêm gia vị, chỉ có một ít sữa tươi, chắc cậu sẽ ăn được."

"Tôi thích nhất là ăn trứng hấp..."

Nam nhân dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên trán của người kia, nhẹ nhàng bế bổng anh lên đặt lên sofa gần đó

"Cậu đang bệnh thì đừng chạy lung tung, trứng chín tôi sẽ đem ra ngay mà."

"Cảm ơn anh..."

Lưu Vũ dịu ngoan đáp một tiếng, rất nhanh sau đó đã nặng nề khép mắt, khi nam nhân đem hai chén thức ăn nóng hổi bước ra, người đã tựa vào tay vịn ghế mà thiếp đi

"Lưu Vũ?"

Nam nhân chậm rãi tiến lại gần, động tác nhẹ nhàng chạm vào vầng trán nóng rực, lo lắng xốc nhẹ người anh lên, cẩn thận bế vào giường

"Lại phát sốt nữa rồi..."

Cơ thể Lưu Vũ mềm nhũn mặc người kia ôm lấy, có lẽ là đang mơ thấy chuyện gì rất đau lòng, cứ khe khẽ nấc lên những tiếng nho nhỏ

"Hức..."

Nước mắt thi nhau trào ra khỏi khóe mắt nhắm nghiền, Lưu Vũ mơ màng chạm phải một khối thân thể ấm áp, liền sống chết ôm chặt không buông

"Đừng đi... đừng bỏ anh..."

"Vũ... Vũ ơi..."

Nam nhân hơi sững người lại, cứng nhắc vươn tay vỗ lên bờ vai đang kịch liệt run rẩy của người trong lòng. Lưu Vũ khóc đến mệt lả, dần dần chỉ còn lại những tiếng thút thít nhỏ vụn, bàn tay gầy yếu đang ôm chặt lưng y cũng chậm rãi trượt xuống, một lần nữa rơi vào hôn mê

Y nở một nụ đắng ngắt, đột nhiên siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn hít hà mùi hương dịu nhẹ vô cùng đặc biệt

Chú mèo nhỏ đi lạc của tôi ơi, hóa ra trái tim em vốn đã không còn khoảng trống cho tôi nữa rồi...

Nhưng như vậy thì có xá chi hỡi em...

Bởi từ giây phút tôi nhìn thấy em, tôi đã nguyện được lặng lẽ ở bên cạnh em, sưởi ấm em cả đời.

___________________

Danh tính anh nam 8 thâm tình vẫn chưa được tiết lộ :)))) mời cả nhà tiếp tục đoán nà :)))) mà đoán vui thôi chứ không có thưởng đâu :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net