Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ sau khi đưa đám nhỏ trở về lại đánh tay lái đi đến quán bar náo nhiệt bậc nhất thành phố B, Mika ở bên cạnh cũng nhìn ra hắn đang có chuyện không vui, im lặng đưa mắt ngắm nhìn đường phố rực rỡ về đêm

Với ngoại hình và điều kiện của bọn họ, mặc dù chỉ mới lui tới vài lần nhưng cũng đủ khiến biết bao ánh mắt phải xao động

Châu Kha Vũ phất tay từ chối ly rượu từ một mỹ nữ ăn vận vô cùng gợi cảm, tự gọi cho mình một ly rồi chậm rãi uống cạn

Bộ dạng sống dở chết dở này không phải lần đầu tiên Mika chứng kiến, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, gọi một ly cocktail nhẹ rồi chậm rãi nhấp môi

Đến khi người bên cạnh không nói không rằng mà uống đến ly thứ 4, anh mới bất đắc dĩ lên tiếng

"Daniel! Cậu rốt cuộc bị làm sao?"

"Làm sao ư? Chính tôi cũng không biết bản thân mình bị làm sao..."

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn xuống cổ tay bị người kia giữ chặt, buồn bực đặt ly rượu mới được đem ra lên bàn

"Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao... vậy vì sao lòng tôi lại nóng ran như lửa đốt thế này..."

"Tôi rõ ràng rất hận anh ấy..."

"Mika... tôi hận anh ấy."

"Thật sao?"

"Hả Châu Kha Vũ?"

Lần đầu tiên Mika gọi hắn bằng cái tên này, lại mang đến cho Châu Kha Vũ cảm giác giống như hắn đang tự hỏi chính bản thân mình...

"Cậu cần gì phải giày vò Lưu Vũ, cũng như giày vò chính mình như thế?"

"Có lẽ mối duyên giữa hai người đã đứt đoạn từ nhiều năm trước rồi, vì sao cậu không thử buông bỏ tất cả đi?"

Châu Kha Vũ thẫn thờ nâng mắt, đôi ngươi đen láy mờ mịt trong men rượu, tâm trí trôi về khoảng khắc hắn vẫn luôn muốn quên đi nhất

"Không thể!"

Châu Kha Vũ có thể nghe thấy bản thân đanh thép hét lên, kiên định nhìn vào mắt người đối diện

"Vì cái gì lại dễ dàng bỏ qua như vậy?"

"Anh cũng biết những năm qua tôi đã chật vật thế nào... Tôi nhất định sẽ đem tất cả, từng chút từng chút trả lại cho kẻ đã tổn thương tôi."

Nói rồi nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, chen vào giữa đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc, nhanh chóng rời đi

Mika cũng không để ý chuyện bị hắn bỏ lại, vui vẻ gật đầu đồng ý trước lời mời của một cô gái xinh đẹp, không ngần ngại bước ra sàn nhảy cùng bọn họ tận hưởng những giai điệu cuồng nhiệt

Châu Kha Vũ loạng choạng bước lên xe, không mục đích mà chạy đi, đến khi hắn tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã dừng lại trước căn hộ của Lưu Vũ từ bao giờ

Mỉa mai làm sao, dù là trong vô thức mày vẫn sẽ nghĩ đến anh ta đầu tiên...

Châu Kha Vũ cái tên không có tiền đồ này...

Mặc dù đã thầm phỉ nhổ bản thân không biết bao nhiêu lần, Châu Kha Vũ vẫn không chịu rời khỏi, không một tiếng động ngồi ở đó, như một vị thần gác cổng thầm lặng, chăm chú nhìn về ô cửa sổ phía xa vẫn luôn im lìm đóng chặt

Anh ấy sợ nhất là cô đơn, nhất là những khi thân thể yếu ớt vì bị bệnh tật giày vò...

Anh ấy cũng rất sợ bóng tối, bởi vì mỗi khi chơi vơi giữa màn đêm đen kịt, anh ấy sẽ càng cảm nhận rõ ràng bản thân có bao nhiêu là đơn độc...

Anh ấy càng sợ lạnh hơn cả, bởi vì nó đồng nghĩa với việc bị vứt bỏ, không còn nơi dung chứa, không còn ai che chở, vĩnh viễn chỉ có một mình...

Con tim trong lồng ngực chợt quặn thắt, Châu Kha Vũ trân trối nhìn cửa sổ vẫn luôn tối đen đột nhiên bật sáng, gần như cùng một lúc, tâm trí hắn cũng theo đó mà bừng tỉnh

Lưu Vũ anh ấy đã luôn cô đơn, chìm trong bóng đen của quá khứ lạnh căm... suốt từng ấy năm, anh ấy vẫn luôn cam chịu...

Châu Kha Vũ run rẩy vùng chạy thật nhanh về phía ánh sáng vàng óng ấm áp kia, cả cánh cửa ra vào duy nhất cũng khẽ mở ra mà chào đón hắn

"Tiểu V..."

Một nam nhân xa lạ từ tốn bước ra khiến tiếng gọi của Châu Kha Vũ lập tức nghẹn lại, Lưu Vũ cũng chậm rãi theo sau, tựa mình vào thành cửa mà cười với anh ta

"Anh về nhé."

"Em chắc chắn không muốn anh ở lại?"

"Dạ..."

Châu Kha Vũ gần như chết đứng tại chỗ, một cỗ uất hận cuộn trào trong lồng ngực, chực chờ mà bùng nổ

Hai mắt hắn như nứt ra khi nhìn thấy anh ta vô cùng tự nhiên chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, và Châu Kha Vũ thề, cho dù là bên dưới ánh trăng mờ ảo, hắn chắc chắn đã nhìn thấy những ấn ký ám muội lưu lại trên cần cổ trắng nõn kia...

"Lưu Vũ?"

Thanh âm trầm thấp của Châu Kha Vũ vang lên, Lưu Vũ giật nảy người quay sang, phát hiện hắn đang lặng lẽ đứng trong bóng tối, chậm chạp nở một nụ cười lạnh lẽo, tia trào phúng không hề che giấu trong đôi mắt hắn thẳng thừng phóng đến khiến anh chột dạ cúi đầu

"Sao cậu lại..."

"Anh đuổi bọn này đi, nhưng lại để tên này bước vào nhà?"

Tôi con mẹ nó còn đi lo lắng cho anh, đúng là nực cười mà...

"Hay là bọn này đến không đúng lúc làm phiền hai người "hành sự"? Có phải anh ta đè anh thích đến mức kêu khóc cho khàn cả giọng không?"

"Châu Kha Vũ!!"

Lưu Vũ gần như hét lên, ánh mắt ngập tràn tổn thương nhìn về phía hắn, không dám tin những lời tàn nhẫn kia lại phát ra từ miệng người này

"Mẹ nó, anh đừng có làm ra vẻ thanh cao! Còn muốn lừa ai nữa chứ?"

"Này, cậu nói đủ chưa?"

Nam nhân từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng một bên, rốt cuộc nghe không nổi mấy lời quá đáng của hắn

"Tôi nói cho anh biết, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ vứt bỏ anh, xem anh như một món đồ rách nát vô giá trị mà quẳng đi không thương tiếc..."

"Tôi còn lạ gì anh ta... con mẹ nó thật đê tiện..."

Bốp

Châu Kha Vũ có thể cảm thấy một bên má không ngừng đau rát, mùi hương tanh nồng của máu ngập tràn trong khoang miệng, nhưng hắn vẫn như điên dại mà bật cười

"Mày..."

"Hùng Hùng... đừng..."

Thấy người kia vẫn còn muốn lao đến, Lưu Vũ run rẩy ôm chặt lấy cánh tay y, nước mắt đầm đìa mà cầu xin

"Giả vờ đáng thương vẫn luôn là thế mạnh của anh nhỉ? Đóng vai nạn nhân đến nghiện rồi phải không?"

Châu Kha Vũ đỏ bừng mắt nhìn hai thân ảnh trước mặt đang dán sát vào nhau, lảo đảo xoay người muốn rời đi, không ngờ lại bước hụt chân, thân hình cao lớn mất thăng bằng mà rơi xuống cầu thang trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Vũ

"Kha Vũ?!"

Vương Chính Hùng đau xót nhìn người kia lập tức buông mình ra mà lao đi, hướng đến thân hình bất động của Châu Kha Vũ dưới nền đất lạnh lẽo

Quả nhiên... cậu ta vẫn luôn là ưu tiên số một của em.

___________________

lấu, wifi nhà t luôn rồi đang chờ sửa, nên cả nhà hãy thông cảm chuyện ra chậm chương mới nha^^

ai đoán đúng anh 🐻 hong :))))) cũng không hiểu sao trong mớ thuyền ma của em Vũ t mê Thiết Thiết Tư Vũ nhất :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net