Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên một chút, em vẫn rất thích ôm lấy
anh, nhưng chính mình vòng tay
ôm trọn anh vào lòng, ngăn cách anh
với tất thảy thương tổn trên đời...

.

Lưu Vũ im lặng mở khóa chốt cửa, nhìn căn nhà không một bóng người cũng không cảm thấy bất ngờ

Lặng lẽ đi vào bên trong, không thèm liếc nhìn miếng giấy note trên tủ lạnh, thuần thục mở tủ lấy ra mấy hộp thức ăn đã được mẹ anh làm sẵn, bỏ vào lò vi sóng làm nóng

Căn nhà im ắng không một tiếng động, Lưu Vũ cũng chẳng buồn mở đèn, lặng thinh ở trong bóng tối nhìn thức ăn đang được hâm nóng, nhìn đến xuất thần...

Tiếng báo của máy móc vang lên, Lưu Vũ ngẩn người trong chốc lát, vươn tay muốn lấy, lại không cẩn thận khiến chính mình bị bỏng...

Thức ăn sau khi được lấy ra đặt trên bàn vẫn còn bốc khói thơm phức, nhưng chờ mãi cũng chẳng có ai đến thưởng thức, dần nguội lạnh dưới cái lạnh của màn đêm

Thiếu niên ngồi gục xuống nền nhà bằng gỗ, nhìn vết bỏng đỏ bừng vẫn đang không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói, khóe mắt ráo hoảnh bất giác trào ra một giọt lệ

Nước mắt tưởng như đã khô cạn... vì một vết thương thật nhỏ, lại không khống chế được mà rơi xuống thật nhiều...

"Vũ ca... Anh ơi..."

Tiếng gõ cửa khe khẽ cùng tiếng kêu quen thuộc vang lên bên ngoài, Lưu Vũ giật mình nhìn về phía cửa chính, vội vã lau nước mắt rồi lảo đảo đi đến mở cửa

"Anh ơi, mẹ em gọi anh sang ăn cùng ạ! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm á, anh mau qua ăn đi kẻo nguội!"

"Nói với cô anh không ăn đâu! Về đi!"

"Không được! Mẹ bắt em phải gọi anh qua bằng được, nếu không em cũng không được ăn cơm đâu!!"

"Đã nói không cần!"

Châu Kha Vũ không hổ danh là keo dính chuột hiệu con voi, nhanh như cắt phóng đến bám vào người Lưu Vũ, hết cọ lại dụi, còn không ngừng năn nỉ ỉ ôi muốn anh theo mình về nhà

"A..."

Vết thương trên tay bị động phải khiến Lưu Vũ khẽ xuýt xoa, nhóc con đã rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, lập tức giữ lấy tay anh đưa đến trước mặt mình

"Anh bị thương? Từ lúc nào?"

Nói đoạn vươn tay bật đèn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Vũ, bộ dạng thảm hại của anh cứ như vậy phơi bày dưới ánh đèn màu trắng lạnh lẽo

"Anh khóc? Vũ ca... xảy ra chuyện gì?"

Lưu Vũ theo bản năng muốn trốn nhưng lại bị người kia giữ chặt tay, Châu Kha Vũ giật nhẹ một cái đem anh kéo đến trước mặt mình, đau lòng chạm vào vành mắt đỏ ửng còn vương nước

Đối diện với biểu tình lo lắng lẫn xót xa của người kia, Lưu Vũ rất muốn thoái thác cho qua đột nhiên không cách nào mở lời. Một cỗ uất ức chậm rãi trào dâng rồi nghẹn lại nơi cổ họng, Lưu Vũ sợ rằng anh chỉ cần hé môi, thanh âm nức nở sẽ lập tức tràn ra không thể kiểm soát...

"Vũ ca..."

"Kha... Kha Vũ... hức..."

Lòng đau quá... ngực cũng đau...

Lưu Vũ mệt rồi... mệt đến cả người đều rã rời, mệt đến tâm trí đều tê dại, mệt đến chỉ muốn khóc thật to, để nước mắt cuốn trôi tất cả bi thương anh đã chôn vùi trong tim suốt bao năm qua...

Mệt đến chẳng muốn giả vờ nữa...

"Kha Vũ... anh đau lắm..."

Châu Kha Vũ nhìn người trước mắt đột nhiên rơi nước mắt như mưa, nức nở nhào vào lòng hắn khóc lớn thì lập tức đứng hình, ngây ra như phỗng mặc cho từng dòng lệ nóng hổi đang thấm đẫm ngực áo

"Vũ ca?"

"Nơi nào cũng đều đau... hức... đau lắm..."

"Vậy anh khóc đi, khóc rồi sẽ hết đau..."

"Nếu còn chưa hết, vậy ở mỗi nơi anh đau đớn, Kha Vũ sẽ đặt lên đó một nụ hôn..."

"Hôn nhẹ nhẹ, thổi phù phù, đau đớn sẽ nhanh chóng biến đi!"

Lưu Vũ nào còn tâm trạng để ý mấy lời dỗ dành cho trẻ con, chuyên tâm ở trong lồng ngực Châu Kha Vũ khóc đến mệt nhoài, dần dần chỉ còn những tiếng thút thít thật nhỏ...

Thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, Lưu Vũ thiếp đi khi trên mặt vẫn còn đẫm lệ, vùi sâu vào thân thể ấm áp trước mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ

"Ngủ ngon nhé, Vũ ca..."

.

Mãi về sau này, Lưu Vũ mới biết, mẹ Châu không hề bảo Châu Kha Vũ đến tìm anh... mà chính đứa nhỏ đó do nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn ấm cúng đã quyết định chạy sang nhà anh ăn vạ...

"Bởi vì... em nhớ anh rất thích ăn thịt kho tàu... Mà mẹ lại làm món đó ngon vô cùng..."

"Từ nhỏ đã không có tiền đồ!"

Mẹ Châu dùng đũa gõ lên chén cơm đang bị Châu Kha Vũ khuấy loạn, quăng cho hắn cái liếc mắt xem thường rồi lại gắp đến một miếng thịt kho óng ánh vào chén Lưu Vũ

"Nếu đã thích như vậy, những lần tới mẹ đều sẽ nấu cho Tiểu Vũ nhé."

"Dạ... Con cảm ơn mẹ..."

Bữa cơm gia đình vô cùng ấm áp hòa thuận, chỉ là những thứ đơn giản thế này, chính là ao ước lớn lao nhất của anh từ trước đến nay...

điều, chuyện tương lai vẫn còn xa lắm...

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC