Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ không biết từ bao giờ, lặng lẽbên

cạnh anh... đã trở thành một việc quá
đỗi khó khăn...

.

Châu Kha Vũ lúc học cao trung đột nhiên chiều cao tăng nhanh đến chóng mặt, vụt một phát lên tận 1m8, dáng vẻ ngày càng soái khí khiến biết bao nữ sinh mê mệt

Giờ giải lao sẽ có nữ sinh đến tìm, lúc ăn trưa lại được đưa đến vô số bento tự làm, đến chiều tan học lại gặp phải vài người bạo gan tỏ tình...

Châu Kha Vũ đối với vấn đề này vẫn rất đau đầu, vì Lưu Vũ không thích nhất là dây vào con gái, cho nên mỗi lần đụng phải "fangirl" của cậu anh sẽ lập tức tìm cách lẻn đi lúc nào không hay, đến lúc Châu Kha Vũ thoát thân được thì người đã chẳng thấy đâu...

Lại nói tới bạn học Lưu Tiểu Vũ, sau khi lên cao trung hình tượng biến đổi cũng thật lớn, không những trở thành học sinh ưu tú toàn khối mà còn đảm nhận chức vụ quan trọng trong hội học sinh...

Vốn dĩ thành tích của Lưu Vũ chưa bao giờ là quá tệ, chỉ là ngày trước anh không muốn nỗ lực, suốt ngày chỉ chạy khắp xóm làm đại ca của đám nhóc choai choai vắt mũi chưa sạch...

Cho đến một ngày, Lưu Vũ nhận ra dù anh có biến thành dáng vẻ nào, người anh gọi là mẹ kia dường như cũng sẽ không bận tâm dù chỉ một chút...

Vì vậy Lưu Vũ quyết định thay đổi, trở thành phiên bản hoàn toàn khác với trước kia, vì tương lai của chính mình mà cố gắng...

"Sao lại đi về một mình rồi? Châu học đệ đâu?"

Lưu Vũ đang thơ thẩn bước trên con đường quen thuộc trở về nhà thì nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai, âm thanh vô cùng đặc trưng khiến anh không cần quay đầu cũng biết là ai

"Hội trưởng, anh làm xong việc rồi sao?"

Người vừa được gọi là hội trưởng kia gương mặt hãy còn vui vẻ lập tức trở nên vô cùng khó coi, mếu máo lắc đầu nguầy nguậy

"Chưa xong! Nhưng anh mệt rồi không muốn làm nữa!"

Nhận được cái trợn mắt cảnh cáo của người kia, hắn lập tức chột dạ bổ sung

"Ngày mai. Ngày mai nhất định sẽ xong mà! Vả lại vẫn còn Tiểu Hải giúp anh mà..."

Tiểu Hải là hội phó của Hội học sinh Cao trung C, còn người trước mắt chính là Hội trưởng đương nhiệm lúc nào cũng cà lơ phất phơ Trương Hân Nghiêu...

"Anh ấy sẽ giết anh!"

Lưu Vũ đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký cho Hội học sinh, có thể nói để giữ vững và phát triển Hội dưới sự điều hành của cái tên tính khí thất thường này, anh và Ngô Hải đã phải gánh muốn gãy cột sống...

"Cậu ấy không dám đâu..."

"Sẽ. Bởi vì em cũng sẽ giúp một tay."

Trương Hân Nghiêu bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, dè dặt lùi về sau vài bước

"Hai đứa đừng như vậy... Anh dù sao cũng là Hội trưởng..."

"Vậy bọn em sẽ giết anh sau đó đưa Hải ca lên thay thế, dù sao từ trước đến nay mọi quyết định của anh đều phải được anh ấy thông qua mà..."

Nhìn biểu tình nghiêm túc chính trực của người đối diện, bản năng muốn sống của Trương Hân Nghiêu lập tức trỗi dậy, xua xua hai tay nói

"Thực ra anh đã làm xong cả rồi, còn gửi cho Tiểu Hải kiểm tra nữa. Em không tin có thể hỏi cậu ấy..."

Thế là Lưu Vũ với gương mặt nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Hải thật, xì xào một hồi mới tạm thời tin tưởng

"Anh nói luôn từ đầu có phải tốt không?"

"Anh chỉ là muốn chọc em một chút..."

Hội trưởng nhìn cậu thư ký bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, đáng tiếc Lưu Vũ cùng đám người trong Hội đã sớm miễn dịch với tất cả chiêu trò của người này rồi...

"Chọc cũng xong rồi, thôi thì em về nhé!"

"Ấy khoan đi đã..." Trương Hân Nghiêu gấp đến quăng luôn chiếc xe đạp mới cóng, vội vã chạy đến chắn trước mặt Lưu Vũ "Anh chở em về nhé, vậy sẽ nhanh hơn nhiều."

"Nhưng nhà anh đâu có ở hướng này."

"Anh muốn ghé tiệm sách gần đó, tiện đường thôi mà..."

Lưu Vũ nhìn người kia bằng ánh mắt hoài nghi, cuối cùng vẫn không vạch trần hắn, định mở miệng từ chối lại thấy từ xa một đám đông đang nô nức đi đến

Giữa dàn nữ sinh nhốn nháo là một bóng người cao lớn bối rối không biết làm sao, Lưu Vũ trưng ra bộ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa, nhếch mép tinh nghịch cười một cái

"Ối chao tiểu Châu thật đáng thương... Đám người đó không biết chán hay sao ấy nhỉ!"

Trương Hân Nghiêu chật lưỡi cảm thán, giọng điệu có chút ngưỡng mộ xen lẫn đồng cảm, bởi vì trước đây người rơi vào tình trạng này chính là hắn... Thời thế đảo điên, Châu Kha Vũ lại trở thành mục tiêu kế tiếp của các cô gái...

"Đi thôi."

Vào lúc hắn còn đang mải nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía trước, yên sau đột nhiên chùng xuống, sau lưng bị một bàn tay nhỏ nhắn đập mạnh

"Được. Em bám chắc nhé!"

Lưu Vũ ngoan ngoãn vươn một tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, Trương Hân Nghiêu mơ cũng không dám mơ đến cảnh này, như mở cờ trong bụng mà bắt đầu chạy đi

Châu Kha Vũ bị vây quanh đến nhức óc đinh tai, lại còn không tìm thấy Lưu Vũ ở đâu, cả người đều cảm thấy khó chịu...

"Ấy? Kia không phải Lưu học trưởng và Hội trưởng Trương Hân Nghiêu sao?"

Một nữ sinh bên cạnh Châu Kha Vũ bất chợt reo lên, cậu theo ánh mắt cô liền nhìn thấy hình ảnh Lưu Vũ leo lên xe đạp của Trương Hân Nghiêu, thân thiết ôm eo để hắn chở về...

Tâm trạng vốn đã xấu lập tức trở nên tệ hại đến cực điểm, Châu Kha Vũ đứng như trời trồng nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa

Lưu Vũ khẽ nghiêng đầu rồi khép lại hai mắt, ánh tà dương chiếu lên mái tóc đen bóng rồi trượt xuống gương mặt xinh đẹp khiến nó dường như đang phát sáng, Châu Kha Vũ nhìn đến trong lòng cũng chấn động...

Thời khắc ấy, anh giống như một chú mèo nhỏ lười biếng, dưới ánh hoàng hôn ấm áp vươn mình tắm nắng...

Trái tim như bị vuốt nhỏ cào trúng, có chút ngứa, cùng với một chút ân ẩn đau xót...

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net