Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc khó chịu này nhỉ?

Chính em cũng không ...

.

Vào một buổi sáng đầu tuần ấm áp, trước cửa văn phòng hội Học sinh vậy mà lại xuất hiện một bóng đen hết lấp ló lại thậm thụt ngó nghiêng, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy vô cùng mờ ám

"Đang là giờ học, cậu làm gì ở đây?"

Hội trưởng Trương Hân Nghiêu từ bên ngoài đi đến đánh một cái rõ kêu lên vai người kia, Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn đàn anh uy nghiêm trước mắt, cúi đầu rối rít xin lỗi

"Em... em đến tìm Tiểu Vũ ạ..."

"Tiểu Vũ đang ở phòng giáo vụ xử lý chút việc, cậu không phải trốn học đấy chứ?"

"Không có đâu ạ... Tiết này giáo viên bận việc nên cho bọn em hoạt động tự do..."

"Sao tôi chưa từng nghe qua có thể loại tiết học như vậy nhỉ?"

Trương Hân Nghiêu nhướn mày tỏ vẻ không tin, Châu Kha Vũ đành bất đắc dĩ nói thật

"Là tiết bóng rổ... nhưng đúng là giáo viên bận việc rồi cho bọn em tự luyện tập thật mà..."

"Nhưng chú cũng trốn tiết thật đúng không?"

"..."

Nhìn đứa nhỏ trước mắt ủ rũ cúi đầu vô cùng đáng thương, Trương Hân Nghiêu cuối cùng vẫn không đành lòng bắt nạt nó nữa

"Ở đây đợi một tý nhé!"

Nói rồi sải bước vào phía trong văn phòng, đến khi trở lại thì dúi vào tay Châu Kha Vũ một chiếc chìa khóa nho nhỏ

"Chìa dự phòng đấy! Có gì cứ gửi Tiểu Vũ trả lại cho Hội, nhưng nhớ không được nói là anh đây đưa nghe chưa!"

"Dạ em biết rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm Hội trưởng!"

Nhóc con ban nãy còn rầu rĩ như bị giật sổ gạo lập tức hớn hở cười toe toét như nhặt được vàng, vội cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng chạy biến

Trương Hân Nghiêu nhìn bóng dáng cao lớn dần khuất sau ngã rẽ hành lang, khẽ thở dài xoa xoa đầu

Ôi chao... lại làm chuyện thừa rồi...

.

Châu Kha Vũ nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng giáo vụ, rón rén bước thật khẽ vào trong, đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên tựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần

Cơn gió mùa hạ dịu mát theo ô cửa sổ len lỏi vào phòng, tinh nghịch đùa giỡn trên những lọn tóc màu hạt dẻ khiến chúng khẽ đung đưa như đang nhảy múa

Trái tim trong lồng ngực thịch một cái, Châu Kha Vũ gần như nín thở tiến lại gần anh, run rẩy vươn tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, lại chỉ thất thố khựng lại giữa không trung rồi ngượng ngùng thu về

Tiểu ...

Ánh nhìn Châu Kha Vũ va phải những nét bút nguệch ngoạc trên cuốn sổ nhỏ trên bàn... Thiếu niên đang thực hiện một động tác dẫn bóng tuyệt đẹp, lại đưa mắt xuống sân bóng phía dưới, Đội trưởng Đội bóng rổ Cam Vọng Tinh cũng vừa vặn hoàn thành một cú úp rổ hoàn hảo...

Châu Kha Vũ cảm thấy dường như mình vừa phát hiện ra điều gì đó ghê gớm lắm, bí mật anh ấy chôn giấu bấy lâu nay cứ như vậy bị cậu biết được, khỏi phải nói kết cục sau đó thảm đến nhường nào...

"Châu Kha Vũ? Em làm gì ở đây?"

Thanh âm người kia vẫn mềm mại dịu dàng như mọi lần, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác nó giống như tiếng diêm la vọng từ địa ngục lên vậy...

"Em... em... Tiểu Vũ em không cố ý..."

"Em cúp tiết ư? Thằng nhóc này hôm nay ngứa đòn lại rồi có phải không?"

Mặc dù Lưu Vũ đã sớm rũ bỏ bộ dạng hầm hố hung hăng khi xưa, nhưng đôi lúc anh vẫn sẵn sàng lôi nó ra trở lại để dạy cho cậu một bài học...

A... cái ngoại lệ này Châu Kha không muốn chút nào...

"Anh nghe em nói đã!!"

Châu-sợ bị ăn đòn-Kha Vũ thấy Lưu Vũ hăm he đứng lên thì gấp đến tay chân quíu lại thành một đoàn, đôi chân dài cồng kềnh loay hoay thế nào làm cả thân hình cao lớn mất thăng bằng, hướng về phía anh mà đổ ập xuống

"A..."

Lưu Vũ còn chưa định thần đã bị cây sào mét 8 đè chặt, Châu Kha Vũ chật vật chống tay lên cửa sổ mới miễn cưỡng đứng vững, có điều hiện tại cậu chỉ cách mặt người kia chừng nửa gang tay

"Tiểu... Tiểu Vũ..."

Hơi thở người kia gần trong gang tấc, cả hai thân thể dán sát không một kẽ hở khiến Lưu Vũ kích động đến rùng mình một cái. Anh chậm rãi ngước mặt, đối diện với ánh nhìn hoảng loạn không biết đặt vào đâu của Châu Kha Vũ chỉ điềm tĩnh khép mắt, thấp thỏm vươn tay muốn kéo gương mặt điển trai kia lại gần, không ngờ bên tai lại truyền đến tiếng la thất thanh

"Á anh ơi em sai rồi!! Anh đừng đánh lên mặt mà!!"

Cảm xúc vất vả tích tụ đột ngột bị thổi cho bay sạch, Lưu Vũ tức đến nghiến răng ken két, bàn tay còn đang giơ lên lập tức cuộn thành nắm đấm, chuẩn xác nhắm vào gò má người kia mà đáp xuống

"Đau mà! Anh ơi tha cho em... Tiểu Vũ!"

Châu Kha Vũ vừa ôm đầu vừa chạy khắp căn phòng chật hẹp hòng tránh né những chiêu thức từ người kia, suy nghĩ về bức tranh ban nãy cũng đã sớm bị cậu vứt đi từ lúc nào, chỉ tập trung vào việc né đòn và năn nỉ cầu xin tha lỗi mà thôi...

Lưu Vũ thẹn quá hóa giận không hề nương tay mà vung một cú vào mặt Châu Kha Vũ liền lập tức hối hận.

"Châu Kha Vũ! Em mau đứng lại cho anh!"

Anh rõ ràng chỉ muốn để gần xem xét thương tích, nhưng lại bị thằng nhóc kia nhìn như hung thần đến đòi mạng mà sợ hãi chạy trốn... đúng là dở khóc dở cười mà...

"Em sai rồi anh ơi! Anh đừng đánh nữa mà..."

"Không đánh nữa. Đứng lại mau, anh muốn xem mặt em!"

Nghe được lời khẳng định chắc nịch, cún nhỏ mới dè dặt bước từng bước nhỏ đến gần, đến khi nhìn thấy biểu tình xót xa của người kia thì lập tức chìa mặt ra, không quên cất giọng ai oán làm nũng

"Anh xem... có phải bị sưng rồi không? Đau lắm đấy anh biết không!!"

Vết tích trên gò má Châu Kha Vũ quả thật bắt đầu sưng đỏ rồi chuyển sang màu tím bầm bắt mắt, cả khóe môi cũng bị nứt ra mà chảy một ít máu. Lưu Vũ đau lòng gần chết, rối rít muốn tìm đồ xử lý vết thương, gấp đến hai mắt cũng đỏ lên...

"Anh đưa em xuống phòng y tế... anh..."

"Không cần đâu. Về nhà lăn trứng gà là ổn mà... Tối nay mình ăn trứng luộc nhé anh!"

Châu Kha Vũ không có vẻ gì là gấp gáp, thậm chí còn có phần vui vẻ trong lòng, ăn vạ thành công rồi, tối nay lại được ăn thức ăn anh ấy nấu...

"Được rồi... Nhưng cũng phải đi phòng y tế để thầy ấy xem qua một chút, anh ở trên đây thu dọn xong sẽ xuống đón em, chúng ta cùng về."

"Hôm nay được về sớm ạ?"

"Chứ em nghĩ vác cái mặt này lên lớp có dọa luôn cả lớp lẫn giáo viên hay không?"

"Đều nghe anh! Vậy em đi trước đây..."

"Để anh đi cùng đi, nhìn em đứng còn không vững kia kìa..."

Lưu Vũ lo lắng tiến tới đỡ lấy thân hình cao lớn của người kia, cẩn thận dìu cậu đến phòng y tế cách đó không xa, mà Châu Kha Vũ cũng rất hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc như thế này...

Cánh cửa phòng vừa khép lại, một ngọn gió nghịch ngợm bay đến, thổi bay những trang giấy đã phủ kín hình ảnh một người

Thiếu niên được ăn ngon ngốc nghếch lúc lắc đầu nhỏ

Thiếu niên được khen ngợi vui vẻ đến đung đưa hai chân

Thiếu niên không tìm được đáp án bĩu môi hậm hực

Thiếu niên bị mắng cúi đầu cụp mắt đáng thương hề hề

Thiếu niên mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ tươi cười gọi lớn

"Tiểu !!"

___________________

Thịt tới miệng còn đẩy ra, Đan ơi Đan 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net