Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người Trương Gia Nguyên bị đám thị vệ cưỡng ép đưa đến một biệt phủ sâu trong hoàng cung, tiểu cầm sư nhớ rõ nơi này từng là lãnh cung để lưu đày thiếp thất hay hoàng thân không chịu an phận 

"Thao Thao, ngươi nhớ là phải theo sát ta! Đừng bất cẩn bị chúng tách ra…"

"Ta biết rồi."

Vừa bước vào bên trong, lũ nô tài không có mắt ngang nhiên đẩy ngã hai người xuống đất, một tên trong số đó tiến đến túm lấy vạt áo y kéo lên 

"Trông giữ người này cho cẩn thận. Còn oắt con này, xử lý nó đi!"

"Không được!!"

Trương Gia Nguyên nóng nảy xông tới đoạt người lại, ôm chặt tiểu Vương gia vào lòng, giọng điệu lạnh lùng đầy tính uy hiếp 

"Nếu các ngươi dám động đến một sợi tóc của y, ta chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu!"

"Mẹ nó! Đừng ỷ có thánh sủng của Thái tử mà lên mặt, nói cho ngươi biết bọn ta…"

Tên thị vệ vừa bị đá văng vô cùng mất mặt lồm cồm đứng dậy, tức giận lôi đại đao bên người ra chỉ vào hai kẻ trước mắt 

"Thôi đi!"

Lại một tên nữa lên tiếng, chậm rãi đi đến bên người còn đang giương nanh múa vuốt thì thầm vào tai gã

"Thái tử đã dặn không được để hắn trầy xước chỗ nào, lỡ chúng ta làm quá hắn chịu không nổi tự sát thì có mà bay đầu cả đám…"

Tên kia nghe thấy thì chột dạ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, lập tức bị ánh mắt ngập tràn sát khí của tiểu cầm sư dọa sợ

"Có bản lĩnh thì xông lên, ta thề sẽ đánh nhà ngươi thành cái đầu heo phụ mẫu cũng nhìn không ra!"

"Ngươi!!"

Đám thị vệ tức lắm nhưng không làm gì được, đành hậm hực nối đuôi nhau bỏ đi, để lại hai người bọn họ trong biệt phủ rộng lớn đã hơi cũ nát này

"Gia Nguyên Nhi, cảm ơn ngươi."

Tiểu Vương gia chậm rãi thoái lui khỏi lồng ngực rộng lớn của người kia, cơ thể vì vẫn còn sợ hãi mà chưa hết run rẩy 

"Đừng lo, tạm thời chúng sẽ để chúng ta yên, nhưng thời gian càng trôi qua chúng ta lẫn bọn Kha Vũ sẽ càng nguy hiểm. Giữ kỹ pháo hiệu hắn đưa cho chúng ta, nếu phát hiện chuyện gì bất thường nhất định phải dùng nó."

"Nhưng như vậy có thể sẽ đả thảo kinh xà, bên Kha Vũ chắc chắn sẽ gặp bất lợi!"

Trương Gia Nguyên phiền muộn vò đầu, thở dài một tiếng 

"Ta biết chứ… Nhưng nếu chậm trễ không làm khiến người xảy ra chuyện gì, ta làm sao còn mặt mũi ăn nói với Châu Kha Vũ và ca ca người đây…"

"Gia Nguyên, ta không chắc chuyến này thể trở về, nhưng ta hứa sẽ hết mực bảo vệ Lâm thần y của ngươi an toàn. vậy bên Hiền nhi đành nhờ ngươi để tâm chiếu cố y vậy…"

Hắn đã nói như vậy, ta sao thể để người gặp chuyện chứ

"Mẹ nó... Đồ Thái tử khốn kiếp… tất cả cũng là tại ngươi bày trò!!!"

Trương Gia Nguyên trong lòng âm thầm hỏi thăm tám đời nhà Thái tử, duy chỉ chừa lại lão Hoàng đế vẫn đang lâm trọng bệnh, bởi vì trong mắt tiểu cầm sư, lão chính là bậc Minh quân yêu nước thương dân đúng nghĩa

.

Tình hình bên Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng không khá hơn là bao, bọn họ theo chỉ dẫn của Đại công công đi vào chính điện, rồi lại bước vào một căn phòng nhỏ phía sau, cuối cùng là ngồi ngốc ở đó hơn một canh giờ… 

"Thái tử rốt cuộc muốn cái gì? Vì sao lại cầm chân chúng ta ở đây chứ?"

"Ta cũng không rõ, nhưng hiện tại ngoài ngoan ngoãn để hắn sắp xếp thì cũng chẳng còn cách nào khác…"

Nhìn biểu tình thất vọng của Lâm thần y, Châu Kha Vũ có chút áy náy lên tiếng 

"Xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này…"

"Cái gì mà kéo ta… Chuyện của Trương Gia Nguyên thì cũng là chuyện của ta! Huống chi bọn ta đã…"

"Suỵt…"

Châu Kha Vũ vội kéo người đang lớn tiếng ngồi thụp xuống, cẩn thận nghe ngóng tình hình bên ngoài, mà Lâm Mặc cũng biết mình lỡ miệng nên lập tức im lặng 

"Xin lỗi…"

"Không sao, chỉ là đừng đem chuyện của các ngươi nói ra ở đây. Đến tai Thái tử thì phiền lắm… hắn nhắm vào một mình ta là đủ rồi…"

Ròng rã ba canh giờ nữa trôi qua, khi sắc trời đã dần sụp tối, Đại công công bên người Thái tử mới đủng đỉnh đi vào

"Thật ngại quá hai vị, Thái tử trăm công nghìn việc không thể sắp xếp gặp hai vị. Nô tài đến đưa hai vị trở về phòng nghỉ ngơi, khi nào có ý chỉ liền đưa hai vị đến yết kiến Thái tử."

Lâm thần y mặt đen như đít nồi, nhưng đối với gương mặt tươi cười của Đại công công thì không cách nào nổi giận, đành ngao ngán thở dài rồi chậm rãi đứng lên 

"Phiền toái công công dẫn đường."

Châu Kha Vũ biểu tình ngưng trọng lặng lẽ theo sau, không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ cái gì 

"Ta có một thắc mắc không biết công công đây có thể giải đáp không?"

"Châu tướng quân cứ hỏi."

"Hai người đi cùng bọn ta, giờ đang ở nơi nào?"

Nét cười trên gương mặt đại công công càng thêm sâu sắc, vẫn dùng giọng nói eo éo cao vút mà trả lời 

"Châu tướng quân yên tâm. Hai vị kia cũng là khách quý của Thái tử, nhất định sẽ được chăm sóc đến nơi đến chốn. Ngài chớ lo chi cho nhọc lòng."

Châu Kha Vũ vẫn chăm chú nhìn vào gã béo trước mắt, cuối cùng cũng gật đầu như đã biết 

Vừa bước vào phòng nghỉ đã được sắp xếp, Lâm Mặc lập tức kéo lấy hắn hỏi han đủ chuyện 

"Tên mập đó nói vậy là có ý gì? Hắn sẽ không hại Nguyên nhi cùng… Thao Thao chứ?"

"Không cần quá lo lắng, phỏng trên thái độ của gã, chúng vẫn chưa làm gì được."

Lâm thần y trái lại không an tâm chút nào, nghe được lời hắn liền bị dọa cho nhảy dựng 

"Vẫn chưa? Ngươi nói vậy là ý gì??"

"Ý ta là, chúng rất có thể sẽ bày ra mấy trò vặt vãnh vô nghĩa. Nhưng bởi vì có Thái tử đứng sau chống đỡ, Gia Nguyên bọn họ sẽ không sao đâu."

Trương Gia Nguyên thì không sao rồi, nhưng Tiểu Vương gia của ta… ngươi vẫn ổn phải không… 

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net