2. Mẫu Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Sáng hôm nay, mẹ Lưu vô cùng đau đầu. Bởi vì Lưu Tiểu Thỏ nhất quyết không chịu đi học, dù có khuyên nhủ đủ đường cũng chẳng bước xuống giường.

"Thỏ Nhỏ, hôm qua còn rất háo hức. Sao bây giờ con lại không muốn đi nữa vậy?"

Ổ chăn trên giường khẽ động đậy, đầu nhỏ chui ra bên ngoài. Lưu Vũ hai mắt ngập nước nhìn mẹ. Bé không muốn đi học nữa.

"Nói mẹ nghe xem nào."

Ôm lấy Thỏ Nhỏ trong lòng, mẹ Lưu không ngừng vuốt lưng trấn an.

"Con không muốn đi học nữa. Hôm qua bị cô giáo phạt đứng, chân Thỏ Nhỏ rất đau."

Vừa nói xong, Lưu Tiểu Thỏ òa khóc làm mẹ Lưu trở tay không kịp. Việc đi học không nên chậm trễ, trong đầu mẹ Lưu bỗng nảy lên một ý định.

"Không đi học sẽ không gặp được bạn học cà rốt đâu nha Thỏ Nhỏ."

Tiếng khóc lập tức nín bặt, Lưu Vũ bắt đầu tiêu hóa lời mẹ nói rồi bật dậy, lập tức nở một nụ cười thật tươi.

"Mẹ, Thỏ Nhỏ muốn đi học rồi."

Đúng là nước mắt cá sấu mà.

7.

Vừa đứng trước cổng trường, Lưu Vũ toan chạy vào bên trong thì bị mẹ Lưu cản lại.

"Mẹ, còn chuyện gì nữa sao?"

Bé rất thắc mắc nha. Rõ ràng bé đã hứa với mẹ sẽ không để cô giáo mời phụ huynh nữa, cũng đã nhắc mẹ phải đón bé đúng giờ rồi mà.

"Này, con đem cái này vào cho bạn học cà rốt. Bạn ấy nhất định sẽ thích."

Từ trong túi xách, mẹ Lưu lấy ra một phần bánh quy được bọc kín và thắt nơ vô cùng tinh xảo, đặt lên tay Lưu Vũ. Nhìn một lúc, bé liền nhận ra ngay, đây là bánh quy do tự tay mẹ làm.

"Vâng ạ. Tạm biệt mẹ nhé!"

Ai ngờ, vừa bước vào lớp, Lưu Tiểu Thỏ nghe được một tin sét đánh. Bạn học Châu Kha Vũ hôm nay không có đến lớp.

8.

Thế là, cả một bữa sáng, Lưu Vũ rơi vào tình trạng hồn lìa khỏi xác. Mắt cứ liếc nhìn ghế trống phía đối diện, chẳng nói năng gì.

"Thỏ Nhỏ, có muốn đá bóng với tụi mình không?"

Hôm nay, cả lớp được cô giáo cho phép chơi ở ngoài sân. Con trai thì đá bóng, con gái thì nhảy dây. Riêng Thỏ Nhỏ vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn mà từ chối tất cả lời mời, ngồi trên xích đu ngẩn người.

"Chẳng lẽ bị mình cắn một cái đã ngã bệnh rồi?"

"Thỏ Nhỏ có phải cún con đâu."

Lưu Tiểu Thỏ ủ rũ đá lên cục đá nhỏ nơi chân. Xích đu ở trường mầm non rất thấp cho nên hai chân ngắn ngủn của Thỏ Nhỏ vẫn có thể chạm đất được.

"Cục đá bị cậu ức hiếp đến phát khóc rồi kìa."

Người đáng lẽ đang nghỉ học Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy người, Lưu Vũ không khỏi ngỡ ngàng, miệng liên tục lắp bắp.

"Cậu... cậu..."

"Tôi thì sao chứ?"

Châu Kha Vũ hất mặt lên, nhìn chăm chú Thỏ Nhỏ đang ngồi trên xích đu. Vốn dĩ hôm nay phải chuyển sang nhà mới, cậu đành miễn cưỡng đợi hết giờ học sáng rồi mới đến trường. Không ngờ lại thấy con thỏ to gan kia đang vô cùng ủy khuất ngồi một mình, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh.

"Cậu đừng đi, ngồi ở đây chờ tớ một lát." Nói xong, Thỏ Nhỏ lập tức chạy vào trong lớp, để lại Châu Kha Vũ đứng một bên chấm hỏi đầy đầu.

Giờ Châu Kha Vũ cậu chạy chỗ khác còn kịp không?

9.

"Cái này, cho cậu."

Mắt thấy một bịch bánh quy đặt trước mắt, Châu Kha Vũ tính từ chối nhưng hoàn toàn không có quen lên tiếng liền bị nhét thẳng vào tay. Con thỏ này nhìn vậy mà mạnh dữ.

"Bạn học Châu, xin lỗi vì hôm qua đã cắn cậu. Tớ đã tự kiểm điểm bản thân thật lâu rồi, sau này sẽ không dám làm vậy nữa."

Tớ sẽ đợi cậu ngủ say rồi mới cắn a. ~

Một đêm mất ngủ chẳng có tự trách gì cả, chỉ có viết kế hoạch làm sao để nuôi lớn bạn học cà rốt thôi. Đến nằm mơ, Lưu Tiểu Thỏ cũng thấy bản thân biến thành thỏ trắng ôm bạn học cà rốt vừa gặm vừa cắn. Sáng dậy, gối ôm đã bị nước miếng thấm ướt.

Vốn dĩ không ham ăn quà vặt cho lắm, Châu Kha Vũ đành thỏa hiệp nhận lấy. Hai mắt con thỏ kia ngập nước như vậy, có phải khi cậu trả lại bịch bánh này liền khóc không?

10.

Dưới ánh mắt áp lực của Lưu Vũ, bạn học Châu khẽ đưa một miếng bánh lên miệng nếm thử. Mùi vị quả thật không tồi.

"Nhất định là vô cùng ngon đúng không?"

"Bánh này do chính tay mẹ tớ làm đấy."

Mẹ cậu ấy nhất định là một người mẹ hoàn hảo, mới sinh ra một Thỏ Nhỏ đáng yêu như vậy. Khoan đã, Châu Kha Vũ mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!!! Mau tỉnh táo đi!!!

"Ục... Ục..."

Châu Kha Vũ là bị âm thanh phát ra từ bụng Lưu Tiểu Thỏ làm cho giật mình.

Mặt Lưu Vũ ửng đỏ một mảng. Thầm trách bụng nhỏ thật đáng ghét, đã ăn trưa rồi mà vẫn không cản lại được mê lực từ bánh quy của mẹ. Về nhà nhất định, bé sẽ ôm bụng nhỏ, mắng nó một phen.

"Nếu cậu muốn thì ăn phần còn lại đi." Châu Kha Vũ đẩy phần bánh của mình qua cho người kia.

"Không thể được. Mẹ dặn không thể ăn mất phần của bạn học đâu." Thỏ Nhỏ liên tục lắc đầu nhưng mắt không rời bịch bánh một giây.

"À, vậy thì tôi cảm thấy vị bánh có chút kỳ lạ, cậu nếm thử xem."

Thỏ Nhỏ nghi hoặc nhìn miếng bánh trước mặt rồi cắn lấy. Quái lạ, vẫn ngon như bình thường mà. Bạn học Châu vị giác có vấn đề à.

"Không có mà, vẫn rất ngon." Lưu Vũ chẹp miệng đáp lại. Về nhà bé sẽ lén mẹ ăn hết bánh quy.

"Vậy, cậu xem thử miếng này đi." Bạn học Châu tiếp tục đút Lưu Tiểu Thỏ thêm một miếng nữa.

Thế là, một người thử một người nếm, bánh quy chớp mắt đã vơi gần hết. Châu Kha Vũ vừa lừa Thỏ Nhỏ vừa không ngừng cảm thán. Ăn cũng không khác gì thỏ cả, gặm từ từ mới ăn hết một miếng bánh.

Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ thầm nghĩ nuôi thú cưng cũng không tồi. Dù hơi phiền toái nhưng ăn thật sạch sẽ. Ăn nhiều như vậy mà không hề phát tướng chút nào, chắc chắn chất dinh dưỡng đã dồn vào cặp má kia rồi, vừa trắng vừa mềm, muốn nhéo thử một cái quá.

Vậy mà, đến khi bịch bánh quy đã ăn xong, Châu Kha Vũ liền bị tiếng kinh hô của Lưu Vũ làm cho giật mình. Mắt thấy Thỏ Nhỏ không ngừng run rẩy nắm lấy tay mình, giống như sắp khóc đến nơi.

"Bạn học cà rốt, chúng ta lỡ ăn cùng một miếng bánh với nhau, có khi nào cậu sẽ mang bảo bảo không?"

Đúng là con thỏ ngốc mà!!! Châu Kha Vũ cậu xin phép rút lại toàn bộ lời khen hồi nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net