3. Mẫu Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

"Lát nữa, Thỏ Nhỏ thấy người lớn thì phải làm sao nào?" Mẹ Lưu dịu dàng hỏi.

"Nhất định phải chào hỏi ạ." Lưu Vũ ngoan ngoãn trả lời.

Nhận được đáp án hài lòng, mẹ Lưu liền nắm tay Thỏ Nhỏ, đi đến nhà bên cạnh. Nhà mới chuyển đến là bạn học cũ của cô, nghe nói đã có một đứa con trai bằng tuổi Lưu Vũ. Nhất định phải để hai đứa nhỏ kết thân để sau này Thỏ Nhỏ không còn chơi một mình nữa.

"Con chào dì ạ." Vừa thấy một cô thật xinh đẹp mở cửa, Lưu Tiểu Thỏ liền cúi đầu chào.

"A, thật ngoan còn đáng yêu ghê. Chả bù cho thằng nhóc nhà cô, suốt ngày như ông cụ non."

Cô xinh đẹp đưa tay véo nhẹ một bên má trắng nõn. Lưu Vũ ngay lập tức bưng má che đi, nơi này không phải muốn tuỳ tiện động vào là được đâu. Bạn học cà rốt của bé còn chưa động vào đây nữa mà.

"Cà Rốt, con mau xuống đây, tiếp đãi bạn mới này."

Một giây trước còn xinh đẹp, một giây sau đã thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ trong gia đình mà lớn giọng khiến Lưu Tiểu Thỏ không khỏi giật mình núp sau người mẹ.

"Đừng kêu nữa, con xuống rồi đây." Châu Kha Vũ vừa từ trên lầu bước xuống liền bị vật nhỏ đang trốn kia thu hút mà ngậm miệng lại.

"A... Bạn học cà rốt."

Thỏ Nhỏ vừa thấy người quen đã vội kêu to. Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp phòng khách.

12.

Thỏ Nhỏ đang cảm thấy phi thường vui vẻ. Vốn dĩ chỉ mới làm quen được bạn học cà rốt mà bây giờ đã có thể nằm trên giường người ta lăn qua lăn lại luôn rồi.

"Đừng lăn nữa, giường của tôi cũng bị cậu lật tung rồi kìa." Châu Kha Vũ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vật nhỏ đang quậy sắp sập giường của mình.

"Bạn học Châu, phòng của cậu có thật nhiều cà rốt a." Tay nhỏ ôm lấy một cái gối giống y hệt cà rốt rồi ngồi bật dậy, chỉ vào người Châu Kha Vũ.

"Cậu cũng là Cà Rốt nha, tớ có nghe thấy mẹ cậu gọi cậu như vậy đó."

Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ chân đem bánh ngọt trên bàn nhét thẳng vào miệng Thỏ Nhỏ, bắt cậu im lặng.

Biết làm sao được, người xưa có câu đặt biệt danh thì mới dễ nuôi. Ngày xưa lúc mang thai Châu Kha Vũ, mẹ cậu thích nhất là ăn bánh kem vị cà rốt. Vì thế, cả nhà mới gọi cậu bằng cái tên này, còn đặc biệt mua đủ thứ vật dụng hình cà rốt cho Châu Kha Vũ dùng. Có muốn phản kháng cũng vô ích, mẹ cậu nhất định sẽ gõ vào đầu cậu mất.

13.

"A... cậu đang làm gì vậy?" Thỏ Nhỏ tò mò nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên bàn học vẽ vẽ viết viết trên bàn.

"Đương nhiên là tập viết rồi. Cậu chưa được học qua à?"

Nghe thấy câu nói của Châu Kha Vũ, Lưu Tiểu Thỏ hoàn toàn mờ mịt. Bé ở nhà chỉ có học hát học nhảy theo khủng long trên tivi thôi, còn phải tập viết nữa sao?

"Vậy cậu đã đếm được đến số mấy rồi?" Nhìn bộ dạng chẳng hiểu sự đời gì của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã sớm nắm được tình hình rồi.

Khẽ xoè bàn tay của chính mình ra, miệng nhỏ lẩm nhẩm đếm đếm. Lưu Vũ liền giơ hai tay lên trước mặt Châu Kha Vũ mỉm cười.

"Tớ đã biết đếm tới mười rồi đấy, có siêu không hả?"

"Vậy số tiếp theo cậu có biết là bao nhiêu không hả?" Bạn học Châu lên tiếng.

Bản thân lại tiếp tục rơi vào khoảng không bởi câu hỏi của Châu Kha Vũ. Chẳng phải mẹ chỉ dạy bé đếm đến mười thôi sao? Đã đếm được đủ ngón tay rồi còn cái gì nhiều hơn nữa sao?

Thế là, Lưu Tiểu Thỏ liền chỉ thẳng vào mặt bạn học Châu, hai mắt ngập nước, mếu máo tuyên bố.

"Châu Cà Rốt, cậu bắt nạt tớ!!!"

14.

Mắt thấy con thỏ trước mắt nước mắt giàn giụa, Châu Kha Vũ hoảng hốt không thôi. Chẳng phải chỉ đơn giản là kiểm tra độ hiểu biết thôi sao? Bây giờ bị mang danh kẻ bắt nạt rồi?

Thỏ Nhỏ càng khóc càng bạo, mắt đỏ lên chẳng khác gì thỏ trắng. Mang tâm lý sợ mẹ bạo lực gia đình mình, Châu Kha Vũ liền xuống nước ôm lấy hai má của Lưu Vũ, ngăn cho nước mắt tiếp tục chảy xuống.

"Tôi... tôi dạy cậu viết chữ nhé?" Bạn học Châu đề nghị.

Một lát sau, Lưu Tiểu Thỏ mới lấy tay quẹt nước mắt, chỉ còn thút thít nhìn Châu Kha Vũ cặm cụi trên bàn học.

"Mẹ tôi chỉ mới dạy tên của tôi thôi."

Một tờ giấy được đặt trước mặt Lưu Vũ, dù bé chưa biết đọc nhưng biết ba chữ này ắt hẳn đẹp nhất thế giới này. Thỏ Nhỏ cầm lấy, yêu thích không rời tay.

"Đây là Châu, Kha, Vũ."

"Cậu hiểu không?" Vừa chỉ từng kí tự trên giấy, Châu Kha Vũ liền ngước mắt nhìn người kia.

"Tớ sẽ luôn ghi nhớ nha."

Lưu Tiểu Thỏ vui vẻ đáp lại. Chuyện không vui ban nãy cũng quên mất tiêu, bây giờ đầu óc chỉ có mỗi ba chữ này.

"Cậu nên nhớ tên cậu, nhớ tên tôi làm cái gì hả?" Châu Kha Vũ lắc đầu khó hiểu.

15.

Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ thành viên trong gia đình, Lưu Tiểu Thỏ biết viết chữ một cách thần kỳ nhưng không phải là tên của bé mà là ba chữ, Châu Kha Vũ.

Cảm thấy hai đứa nhỏ chơi với nhau rất hoà hợp nên hai bên gia đình cứ thoải mái cho chúng chạy qua chạy lại hai nhà. Thỉnh thoảng còn để Lưu Vũ ngủ bên nhà Châu Kha Vũ mà chẳng thèm rước về. Bởi vì mỗi lần muốn ôm về, đứa nhỏ này liền giở trò giả ngủ, ôm lấy bạn học Châu không buông, cả nhà cũng hết cách.

Bên cạnh đó, mẹ Châu còn nhận Thỏ Nhỏ làm con nuôi nữa cơ. Do đó, địa vị trong nhà của Châu Kha Vũ từ lung lay thành chính thức sụp đổ. Muốn được mẹ vui lòng thì phải khiến Lưu Tiểu Thỏ nhà bên vui vẻ. Thành ra, mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ đành cắn răng mặc lên bộ đồ cà rốt cùng Thỏ Nhỏ đến trường.

Cuộc sống mẫu giáo của Lưu Vũ vô cùng vui vẻ, càng ngày càng rực rỡ. Bởi vì bé có ba mẹ, có mẹ nuôi và có cả bạn học cà rốt nữa. Mỗi ngày, Thỏ Nhỏ sẽ cùng Cà Rốt đến trường rồi cùng nhau về nhà, sẽ được Châu Kha Vũ dạy đếm số rồi được ôm người ta ngủ nữa. Quả thật vô cùng mỹ mãn luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net