5. Tiểu Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Để chào mừng năm học mới, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục kịch để diễn trước toàn trường. Lớp của Thỏ Nhỏ đều thống nhất sẽ diễn vở "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" bởi vì trẻ nhỏ ai cũng thích xem công chúa xinh đẹp kết đôi cùng hoàng tử điển trai chứ sao nữa. ~

"Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành bầu từng nhân vật nhé!" Cô giáo đứng trên bục giảng cất giọng.

Lưu Vũ đặc biệt hưng phấn lắc đầu qua lại nhìn mọi người đề cử công chúa Bạch Tuyết. Bé nghĩ nhất định là Tiểu Mỹ ngồi bàn đầu, vừa hiền lành vừa đáng yêu.

"Này, cậu có thể ngồi yên được không?"

Mặc kệ lời bực bội của Châu Kha Vũ, Lưu Tiểu Thỏ cười tít cả mắt. Quả nhiên kết quả như bé dự đoán, giờ còn phải tìm ra hoàng tử để sánh đôi cùng công chúa nữa thôi.

"Cô ơi, em muốn đề cử bạn học Châu Kha Vũ đóng vai hoàng tử ạ." Lưu Vũ giơ tay đứng lên.

Lời vừa dứt, Châu Kha Vũ ngồi kế bên đột nhiên bị điểm tên mà bật ngửa. Đang yên đang lành, sao lại lôi mình vào cơ chứ?

"Đúng rồi ha, tớ cũng thích Kha Vũ làm hoàng tử."

"Lưu Vũ sáng suốt ghê!"

Bạn học ngồi xung quanh không ngừng khen ngợi khiến Thỏ Nhỏ cảm thấy mình như siêu nhân vừa cứu vớt nhân loại vậy. Bé đương nhiên có mắt nhìn rất tốt nga.~

"Vậy bạn học Kha Vũ sẽ đóng vai hoàng tử nhé!"

Lúc này, Châu Kha Vũ cảm thấy mình hình như bị con thỏ ngốc kia làm mất đi nhân quyền rồi. Vì cớ gì mà từ ở nhà đến trường học, cậu chẳng có cơ hội lên tiếng chứ?

22.

Phân vai kết thúc, Thỏ Nhỏ danh dự được nhận vai một trong bảy chú lùn bởi vì như cả lớp đều nói, không ai hợp diễn vai này hơn bạn học Lưu Vũ.

"Kha Vũ này, cậu nhất định sẽ là hoàng tử soái nhất."

Tan học, Lưu Tiểu Thỏ vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga. Trên đầu đội mũ bông đính hai cái tai thỏ rũ xuống đặc biệt đáng yêu, Châu Kha Vũ nhìn hai tai đung đưa trước mặt mà quên đi một bụng tức giận.

"Vậy hả?"

"Vậy cậu chính là chú lùn ngốc nhất đó."

Châu Kha Vũ lên tiếng cợt nhả, lấy tay giật lấy giật để tai thỏ của Lưu Vũ như trò tiêu khiển.

"Này cậu mà làm đứt tai thỏ của tớ thì sẽ bị cắn đó!" Thỏ Nhỏ nhe răng đe doạ.

"A... sợ quá cơ!"

Cuối cùng, vì đùa dai, Châu Kha Vũ phải mang một bên má hằn rõ vết răng trở về nhà. Tuy nhiên, tâm tình đặc biệt tốt, không hề uỷ khuất giống như những lần trước. Tai thỏ không hề bị đứt nhưng nhìn bộ dạng cợt nhả của bạn học cà rốt khiến Thỏ Nhỏ ngứa răng thôi.

23.

Lưu Tiểu Thỏ bị khủng hoảng, cực kì khủng hoảng, bởi vì hoàng tử phải bobo Bạch Tuyết!!!

Sao bé lại quên mất tiêu cảnh này cơ chứ?

Đến tận khi nhìn thấy sự sắp xếp của cô giáo, Lưu Vũ mới ôm đầu hoảng loạn. Bé còn chưa được bạn học cà rốt hôn má mà, không được đâu. ~

"Được rồi, khúc này Kha Vũ chỉ cần hôn má Tiểu Mỹ là được nhé." Cô giáo chỉ dẫn.

Châu Kha Vũ chần chừ cúi người xuống thì cảm nhận vạt áo của chính mình bị nắm lấy. Vừa quay người lại liền thấy Thỏ Nhỏ hai mắt đo đỏ uỷ khuất nhìn mình.

"Đừng hôn được không?" Lưu Vũ lắc đầu lia lịa.

"Tiểu Vũ, con về chỗ nhé, hiện tại chú lùn không có cảnh đâu." Cô giáo tiến đến kéo bé ra chỗ khác.

Coi có đáng thương không chứ?

Thỏ Nhỏ mặt mày buồn bã bị lôi xềnh xệch ra góc lớp, trơ mắt nhìn củ cà rốt của bản thân bị cướp mất!!!

24.

"Thỏ Nhỏ."

Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Lưu Tiểu Thỏ bị cú sốc trước mặt làm cho câm nín. Về nhà nhất định phải cất cuốn "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" vào kho luôn, cả đời này chỉ đọc "Thỏ Trắng và củ cà rốt của em ấy" thôi.

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ đang đắm chìm vào thế giới nội tâm của bản thân, thở dài chọt chọt lên má trắng mềm của đối phương. Im lặng cũng tốt, cả ngày cứ hi hi ha ha lại làm người khác tưởng đầu óc có vấn đề.

"Kha Vũ..." Thỏ Nhỏ đẩy cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra.

"Hả?"

"Cô giáo thích cậu như vậy, cậu có thể nhờ cô đổi vai diễn được không?"

Nghe thấy câu hỏi của Lưu Vũ, trong đầu Châu Kha Vũ liền nhảy số. Với tình hình hiện tại, con thỏ này chẳng lẽ là muốn giả gái diễn vai Bạch Tuyết đó chứ?

"Đổi... đổi... cậu làm Bạch Tuyết, còn tớ làm hoàng tử đấy..." Lưu Vũ ngập ngừng lên tiếng.

Đúng là não thỏ mà, nghĩ thế cũng dám nghĩ!!!

"Không được đâu, vai diễn đã được in ra áp phích rồi... không đổi được..." Châu Kha Vũ vớ đại lý do trả lời.

Muốn chiếm tiện nghi Châu Kha Vũ cậu đâu có dễ.

25.

Cuối cùng, vở kịch vẫn diễn ra đúng như sắp đặt ban đầu, Thỏ Nhỏ từ chú lùn hoạt bát trở thành buồn bã nhất. Dù vậy cũng chẳng làm phụ huynh ngồi xem ở dưới cảm thấy tiết mục có vấn đề, trẻ nhỏ lên sân khấu thường sợ hãi đến phát khóc mà.

Công chúa Bạch Tuyết vì ăn phải quả táo độc được mụ phù thuỷ đưa cho mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Những chú lùn vây quanh không ngừng khóc lóc tiếc thương, duy nhất chú lùn Thỏ Nhỏ rơi nước mắt liên tục chỉ vì hoàng tử Cà Rốt sắp phải thơm má công chúa rồi.

Huhuhuhu ~

Ánh đèn sân khấu hướng về vị hoàng tử điển trai, đi theo từng bước chân của chàng đến nơi nàng Bạch Tuyết đang say ngủ. Khán giả ở dưới có thể thấy được khung cảnh lung linh giữa hoàng tử và công chúa nhưng Châu Kha Vũ lại thấy được Lưu Tiểu Thỏ hai mắt lưng tròng, cắn môi trừng mình.

Khóc nhiều như vậy sẽ bị mất nước chết đó!

Người có 70% là nước trong cơ thể, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, hoàng tử khẽ cúi người xuống, kề sát vào gò má đỏ ửng của công chúa Bạch Tuyết.

Lưu Vũ cảm thấy thế giới quan vỡ toang rồi!

Củ cà rốt bé nuôi không còn trong sạch nữa!

Huhuhuhu ~

"Ôi Bạch Tuyết, nàng đã tỉnh lại rồi sao?"

Châu Kha Vũ căn bản chưa từng chạm môi lên má của Tiểu Mỹ mà chỉ cúi xuống một chút rồi nhanh chóng đọc lên câu thoại. Cô bé đang nằm ngủ dù hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn phải phối hợp theo hoàng tử mà tỉnh giấc.

Vở kịch kết thúc trong êm đẹp, Thỏ Nhỏ vừa khóc vừa bước xuống sân khấu. Ai ngờ, bé ngay lập tức bị bạn học cà rốt ôm lấy hai má nâng lên trời, ngăn cho nước mắt tiếp tục chảy xuống.

"Không cho cậu khóc!" Châu Kha Vũ lớn tiếng.

"Cậu... cậu dám quát tớ à..." Lưu Vũ mếu máo.

"Tôi không có hôn má Tiểu Mỹ."

Nếu mà để con thỏ này khóc nữa thì hai mắt sẽ sưng lên như quả hạch mất. Mẹ Châu thấy được nhất định bắt đứa con khốn khổ này làm trò mua vui.

"Cậu có!" Thỏ Nhỏ khẳng định.

Châu Kha Vũ hết cách rồi, đành hôn một cái rõ kêu lên má của Thỏ Nhỏ rồi mới từ từ buông ra. Âm thanh khóc lóc vì hành động bất ngờ của cậu mà nín bặt.

"Này mới là hôn."

Nhìn thấy đối phương bị mình chọc đến đơ cả người, Châu Kha Vũ chọc chọc vào người Lưu Vũ, đợi người kia hoàn hồn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Kha Vũ... Kha Vũ..." Từ con thỏ u sầu quay lại làm con thỏ lắm mồm, Lưu Vũ không ngừng líu lo tên của bạn học cà rốt.

"Hả?"

"Có thể bobo má còn lại cho cân không?" Thỏ Nhỏ híp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

Ha,

Đừng có mà được voi đòi tiên!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net