6. Tiểu Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Thỏ Nhỏ lên lớp năm, chiều cao tăng lên không ít nhưng chung quy vẫn thua bạn học cà rốt rất nhiều. Mỗi lần nhìn vạch đo được vẽ trên tường, bé chỉ biết lắc đầu thở dài.

Người ta đã chăm chỉ uống sữa lắm đó!

Từ khi nhận ra tốc độ phát triển của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ càng được nước lấn tới, lúc thì kêu thỏ ngốc, khi lại kêu thỏ lùn, vẻ mặt đặc biệt thiếu đánh.

Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm bầu bạn với nhau, chỉ cần Lưu Tiểu Thỏ vừa nhe răng, Châu Kha Vũ đều có thể bắt sóng được mà chặn đối phương lại. Thành ra, ngày tháng bị chiếm tiện nghi đến đáng thương của cậu dần dần biến mất không thấy tăm hơi.

Châu Cà Rốt phi thường cao hứng nga. ~

"Con thỏ ngốc này, bài toán dễ như vậy còn làm sai sao?"

Châu Kha Vũ tức giận cầm quyển sách trên tay, đánh lên đầu Thỏ Nhỏ. Biết vậy đã không nghe lời mẹ kèm nhóc này mà, cộng trừ nhân chia còn sai tùm lum thì làm ăn được gì?

"Đừng đánh nữa, sẽ không cao lên được đâu huhu..." Thỏ Nhỏ ôm đầu, nước mắt hề hề nhìn bạn học cà rốt.

"Cậu là con thỏ lùn nhất rồi, không lùn nổi nữa đâu!"

Câu nói của đối phương ngay lập tức khiến lòng tự trọng của Lưu Tiểu Thỏ đứng trên bờ vực sụp đổ. Dù tóc bé có dày đi chăng nữa thì đầu nhỏ vẫn sẽ bị đau mà.

Bạn học cà rốt thật tồi!!!

"Này, nếu bây giờ cậu còn lo khóc thì ngày mai cô giáo sẽ khiến cậu khóc to hơn đấy!"

Không ngoài dự kiến, Thỏ Nhỏ ủy khuất gạt đi nước mắt, tiếp tục làm bài. Đi học không vui gì cả, lúc nào cũng bắt bé làm bài tập hết trơn.

"Kha Vũ... cậu nhẹ nhàng một chút, đánh nữa thì tớ chẳng nhớ cậu là ai đâu."

Lưu Vũ nhỏ giọng đàm phán, tay khẽ nắm lấy vạt áo của Châu Kha Vũ nhằm khiến đối phương rủ lòng thương xót.

"Được, được..." Châu Kha Vũ trả lời lấy lệ.

Trong lòng lại một trời một vực, rõ ràng con thỏ này không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày chỉ toàn xem phim truyền hình đây mà.

Nhất định phải mạnh tay hơn nữa!

Tuy nhiên, mỗi lần đánh xong, Châu Kha Vũ đều kiêm luôn nhiệm vụ xoa xoa an ủi, vò cho mớ tóc trên đầu Lưu Vũ rối tung cả lên.

Cậu chỉ sợ nhóc thỏ lại khóc thôi, chứ không có thương tiếc gì đâu đó.

27.

Bởi vì chiều cao cách biệt, Thỏ Nhỏ cùng bạn học cà rốt bị cô giáo tách ra. Mặc dù vẫn luôn là cái đuôi nhỏ của Châu Kha Vũ nhưng với tư cách là một bé ngoan, Lưu Vũ đành ngậm ngùi ôm đồ đạc lên bàn đầu ngồi.

Nếu như trên đầu có hai cái tai thỏ mềm mềm, chúng chắc chắn đã héo rũ xuống đến nơi rồi. Người ta kiên cường lắm, người ta không có khóc đâu.

Huhuhuhu...

Khóc trong lòng chắc sẽ không ai biết đâu ha...

Suốt buổi học, Lưu Vũ không thể nào tập trung vào bài giảng được, không có bạn học cà rốt ở bên cạnh kèm cặp, còn phải ngồi kế bên một nhóc lưu manh nhất lớp khiến bé rất tủi thân.

"Kha Vũ... cậu có thể xin cô đổi lại chỗ ngồi được không?"

Trên đường về nhà, đây là chủ đề nói chuyện duy nhất giữa hai người bọn họ. Thỏ Nhỏ nghĩ chắc chắn Châu

Kha Vũ cũng sẽ đồng quan điểm với mình nhưng chẳng hiểu sao người kia vẫn duy trì trạng thái im lặng.

"Cà Rốt..." Lưu Vũ dè đặt gọi tên.

"Tôi thấy cô sắp xếp chỗ ngồi như vậy cũng là có lý do chính đáng, cậu nên thích ứng một chút đi."

Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng đinh ninh rằng suốt những năm tiểu học của mình đều sẽ ngồi cùng bàn với nhóc thỏ này nhưng sự việc đổi chỗ hôm nay khiến cậu có chút suy nghĩ lại. Chiều cao của Lưu Vũ khiêm tốn như vậy, nếu còn tiếp tục ngồi bàn áp chót với mình sẽ không còn thấy được bảng nữa.

"Tớ... tớ..."

Thỏ Nhỏ lắp bắp đầy tuyệt vọng, sao bạn học cà rốt không chịu đứng về phía mình cơ chứ?

"Không được khóc nữa đấy, mất nước sẽ không cao nổi đâu." Châu Kha Vũ dường như đã dự đoán được chuyện gì sắp diễn ra, lên tiếng cảnh cáo.

Thuở thiếu thời, có lẽ chiều cao chính là vấn đề khiến Lưu Tiểu Thỏ nhức nhối nhất nên sau khi nghe thấy lời Châu Kha Vũ, Thỏ Nhỏ đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

"Châu Cà Rốt, cậu chờ đi. Tớ nhất định mỗi ngày đều uống sữa, mỗi ngày đều cao cao."

Đến khi đứng trước cửa nhà, Châu Kha Vũ bị âm thanh gào thét từ Lưu Vũ làm cho có chút đứng tim. Thế mà, hung thủ vừa gây án xong liền chạy vọt vào trong nhà, chẳng thấy tăm hơi đâu.

Bé phải đi pha sữa a.~

28.

Sự việc không dừng lại ở đó, vào một ngày nọ, Thỏ Nhỏ bị đùa giỡn đến mức khóc lớn, chẳng màng bản thân vẫn đang còn ngồi trong lớp học luôn.

Nón tai thỏ mà bé yêu thích nhất bị bạn cùng bàn mới làm hư rồi!

Sở dĩ đang yên ổn lấy sách vở từ trong cặp ra thì phát hiện một bên tai thỏ bị nắm lấy. Mang trong mình tính cách hòa đồng, Lưu Tiểu Thỏ đương nhiên rộng lượng cho bạn kia sờ sờ một chút. Ai ngờ, đối phương chuyển sang giật lấy giật để khiến tai thỏ bông không chịu được sức ép mà đứt ra.

"Cậu... cậu... hức..." Lưu Vũ tức giận không nói nên lời.

Lần này, bé không thể khóc trong lòng nổi nữa.

Thỏ Nhỏ đang cảm thấy vô cùng thương tâm.

Đang yên đang lành, Châu Kha Vũ bỗng nghe thấy giọng nói nhão nhão như đang khóc của Lưu Vũ, lập tức chạy lên phía trước xem xét tình hình, chỉ thấy nhóc thỏ đang rơi nước mắt tưởng niệm cái tai thỏ bị đứt, còn đầu sỏ dường như bị tiếng khóc khủng bố của Lưu Tiểu Thỏ mà đứng bên cạnh xin lỗi rối rít.

"Kha Vũ... hức..."

Thỏ Nhỏ vừa nhìn thấy người quen, lập tức bổ nhào đến khiến Châu Kha Vũ trở tay không kịp mà suýt ngã nhào ra phía sau.

"Thỏ Nhỏ... sắp vào học rồi... đừng khóc..." Châu Kha Vũ vỗ vỗ trên lưng của Lưu Vũ nhằm an ủi.

"Tai thỏ của tớ..."

Làm một túi khóc nhỏ đúng mực chính là càng được dỗ ngon ngọt thì sẽ khóc càng to, Thỏ Nhỏ cũng không hề ngoại lệ. Mắt thấy bạn học cà rốt lúc này không châm chọc mình như mọi khi nên càng được nước lấn tới.

"Tớ... tớ không muốn ngồi với bạn ấy nữa đâu..." Nói xong, Lưu Vũ tiện thể lau nước mắt nước mũi tèm lem lên áo của bạn học cà rốt luôn.

Thấy Thỏ Nhỏ đáng thương như vậy, Châu Kha Vũ liếc xéo nhóc lưu manh đang đứng trong góc kia, thầm nghĩ nên chọn giờ nào để hẹn đối phương ra cổng trường đây.

29.

Nhờ vào sự việc lần này kèm theo cặp mắt đỏ như thỏ của Lưu Vũ, vấn đề chỗ ngồi của hai bạn nhỏ lại một lần nữa được đặt lên bàn cân. Cuối cùng, cô giáo vẫn lựa chọn khôi phục vị trí như ban đầu, bất quá thì nhờ nhà trường cấp thêm một cái ghế cao cho lớp vậy.

"Kha Vũ, cậu sẽ đánh nhau sao?"

Mắt thấy cô giáo đang viết bảng, Lưu Tiểu Thỏ không tránh nổi tò mò mà thì thầm vào tai bạn cùng bàn. Dù bé rất thương tâm nhưng mà bạn học kia to béo như vậy, Châu Kha Vũ làm sao đấu lại được chứ?

Sẽ bị đánh thành đầu heo đó!!!

Tuy nhiên, lo lắng của Thỏ Nhỏ đều hoàn toàn công cốc. Nhóc lưu manh dù mang danh là thành phần hư hỏng trong lớp, chẳng phải vẫn bị tiếng khóc thét của bé làm cho sợ hãi đó sao?

Kinh nghiệm được rút ra ở đây chính là không được chọc nhầm loài thỏ, nhất là con thỏ tên Lưu Vũ đó.

Nhớ tới dáng vẻ của nhóc lưu manh kia, Châu Kha Vũ cảm thấy một bên má của mình ân ẩn đau. Thật may, nhóc thỏ chỉ khóc lóc ăn vạ, chứ với mức độ yêu thích của Lưu Vũ dành cho cái nón đó, tên mập kia e rằng sẽ mất đi một miếng thịt trên người.

"Bé ngoan sẽ không giải quyết công chuyện bằng nắm đấm."

Châu Kha Vũ thốt lên một câu rồi tiếp tục hướng mắt lên bảng đen. Chuyện này mà đem về kể cho mẹ nghe thì còn tới tay cậu sao?

Đương nhiên là chẳng đến lượt của bạn học cà rốt rồi. Bởi vì, ngày hôm sau, nhóc lưu manh lập tức bị phạt thay thế Thỏ Nhỏ trong mọi buổi trực nhật đến hết học kì.

Tai thỏ, em không phải ra đi một cách oan uổng rồi.

30.

Sau bao nhiêu học kì đổ mồ hôi và nước mắt, Thỏ Nhỏ chính thức nằm lòng bảng cộng trừ nhân chia, đồng thời đã đến lúc tốt nghiệp tiểu học mất tiêu luôn. Dù bé có chút ngốc nhưng vẫn ra trường đúng thời hạn đó nha. ~

"Cậu thích nó lắm à?" Châu Kha Vũ nhìn tấm bằng được đặt trang trọng trên kệ đầu giường của người kia mà hết nói nổi, trong lòng khẽ mắng con thỏ này đầu óc thật đơn giản.

"Đương nhiên rồi nha, đặt ở đây có thể mỗi ngày đều ngắm được đó!"

Thỏ Nhỏ hí hửng cầm lấy bằng tốt nghiệp, ôm vào lòng như bảo vật. Hai mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ khiến cậu không ngừng ho khan.

"Ngắm thì không đẹp nhưng tối sẽ mơ thấy bản thân bị quái vật dấu nhân nuốt vào bụng đó."

Mắt thấy Lưu Tiểu Thỏ vì sợ hãi mà ném thứ kia ra xa, Châu Kha Vũ không tránh được cảm giác hả hê với trò đùa của mình. Dù có lớn thêm thì vẫn là một con thỏ ngốc dễ dụ thôi.

"Này, cho cậu."

Nói xong, Châu Kha Vũ chẳng đợi đối phương phản ứng liền ụp nguyên cái nón lên đầu Lưu Vũ. Đây là công trình đập heo của cậu đó, trên đời chỉ có một cái, vô cùng quý giá.

"Đây là..." Thỏ Nhỏ ngây người, sờ soạng đỉnh đầu thì phát hiện bản thân dường như chạm vào một thứ gì đó mềm mềm.

Đến khi thấy rõ hình dáng tai thỏ trắng thơm, hai mắt Lưu Tiểu Thỏ phát sáng, ngay lập tức nhón chân hôn chụt một cái lên má Châu Kha Vũ. Mẹ dặn khi được ai đó tặng quà thì phải bobo đối phương để tỏ lòng biết ơn a.~

"Kha Vũ, tớ rất thích."

Thích nón tai thỏ,

Cũng thích Cà Rốt nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net