Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết được Lưu Vũ đã có người thương, cậu ba nhà họ Châu suốt ngày dở tính ẩm ương, hắn nổi giận vô cớ với tất cả những người đến gần với Lưu Vũ, hễ thấy ai nói chuyện vui vẻ với cậu là hắn đều lôi ra hành cho ra bã, y như lúc này đây.

"Hai đứa bây làm cái gì đấy?" Hắn không biết từ đâu lù lù xuất hiện dưới bếp khiếp cho Lưu Vũ cùng một cậu gia nô khác đang vui vui vẻ vẻ cùng nhau chia cái bánh dì tám mới cho thì bị dọa sợ mất mật. Cả hai sợ hãi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhanh trí hơn lên tiếng trước,

"Cậu... cậu cần gì cứ gọi em một tiếng, sao... sao lại xuống bếp thế này?"

"Tao xuống bếp mới thấy được cảnh tình tứ của hai đứa chúng mày chứ, có phải không Lưu Vũ!"

"Không... kh..." Lưu Vũ lúc này đã sợ run người, câu từ lộn xộn không rõ ràng.

"Thằng kia, mày đi gánh nước cho tao tắm, gánh đầy bồn!"

"Dạ... dạ cậu tắm giờ này ạ?" Tên gia nô kia không biết vì sợ quá bay mất não hay sao mà dám hỏi lại hắn.

"Tao tắm giờ nào cũng cần mày quản à?"

Bỏ lại cho tên nọ một câu nói cùng cái trợn mắt dọa người rồi kéo xồng xộc Lưu Vũ về phòng, đóng sầm cửa lại dọa cậu hoảng sợ giật mình suýt khóc.

"Quỳ xuống!"

Lưu Vũ không biết mình đã phạm phải tội gì nhưng cũng ngoan ngoãn theo lệnh Châu Kha Vũ mà chầm chậm quỳ gối dưới nền đất gạch gồ ghề, lạnh cóng. Châu Kha Vũ tức giận bỏ lên giường nằm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm khiến Lưu Vũ vừa sợ, vừa ngại mà cuối gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng.

Không biết qua bao lâu, khi chân của Lưu Vũ đã tê rần, Châu Kha Vũ mới vừa từ cơn ngủ quên tỉnh dậy, thấy Lưu Vũ vẫn còn quỳ, mặt mày thì tái mét khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót, mặt nhăn lại. Bước xuống giường đi đến trước mặt gọi cậu đứng dậy. Lưu Vũ vì quỳ lâu, vừa đứng dậy hai chân đã vô lực, mất thăng bằng mà ngã về phía trước rơi trúng vào lồng ngực người trước mặt, lại hoảng loạn lảo đảo lùi về sau một bước suýt ngã khiến Châu Kha Vũ phải vươn tay ra đỡ lấy eo cậu. Lưu Vũ cuối đầu liên tục nói lời xin lỗi hắn mà không thấy được biểu tình vừa thích thú vừa gian xảo hiện trên gương mặt kia. Không nói không rằng hắn cuối người bế bổng Lưu Vũ đi lại ngồi bên giường, đặt chân cậu lên đùi mình mà xoa bóp y hệt như những lúc hắn bắt cậu bóp chân cho mình. Lưu Vũ vì chuỗi hành động này của hắn dọa sợ hãi nói không nên lời, định rụt chân lại thì bị hắn ghì chặt chân xuống cùng ánh mắt như phóng dao về phía mình khiến Lưu Vũ chỉ biết im lặng mà để cho Châu Kha Vũ làm hành động động trời này, nếu bây giờ mà có ai thấy cảnh tượng này thì chắc sẽ ngất xỉu hoặc nghĩ mình bị ma quỷ làm cho hoa mắt rồi cũng nên.

Không gian im lặng đến đáng sợ này cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng gọi "Anh ơi!" của cậu út. Chưa kịp đợi hắn đáp lại, một cục bột trắng trắng hồng hồng mặc bộ yếm bò trông rất đáng yêu đã lạch bạch chạy vào phòng, thấy Lưu Vũ cũng ở đây thì mặt càng hớn hở hơn.

"Lưu Dũ, bế bế." Giọng nói trẻ con làm nũng khiến tim ai cũng nhũn ra này thế nào lọt vào tai Châu Kha Vũ như là lời nói muốn giành vợ của hắn khiến hắn đen mặt mà nhìn cậu em trai của mình.

Lưu Vũ vừa muốn quay sang bế cậu út lại vừa bị tay của Châu Kha Vũ ghì chặt chân, không động đậy được, tiến thoái lưỡng nan đành nhỏ giọng gọi hắn một tiếng "Cậu..." như hỏi ý kiến. Không biết tiếng gọi này như có ma lực gì khiến Châu Kha Vũ đang hằm hằm nhìn cậu nhóc tám tuổi nhà mình quay sang nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng khác biệt hoàn toàn. Cậu út thấy ánh nhìn của anh trai mình thay đổi 180 độ khi nhìn Lưu Vũ thì "hứ!" một tiếng, lại cất giọng làm nũng với Lưu Vũ. "Đã vậy ông đây cướp người của anh cho anh biết."

"Dũ, bế bế..."

Lưu Vũ hết nhìn cậu út lại quay sang nhìn cậu ba rồi lại quay sang nhìn cậu út, không biết phải làm thế nào. Vừa đúng lúc Châu Kha Vũ bỏ tay đang ghì chặt chân mình, Lưu Vũ ngay tắp lự đứng dậy, bước xuống giường bế cậu út lên.

"Được được, cậu út muốn đi đâu, Vũ bế cậu đi nha."

"Không đi, ở đây. Muốn Lưu Dũ bế ở đây cơ." Ai ngờ đứa trẻ mới tám tuổi này lại là người tâm cơ như thế, được bế trong vòng tay của Lưu Vũ liền thò đầu ra nhìn về phía Châu Kha Vũ mà lè lưỡi khiến hắn thức muốn xì khói nhưng không làm gì được.

Qua được một lúc thì cậu út cũng ngủ quên trên vai Lưu Vũ, vừa định bế đứa trẻ này về phòng thì cục bột trong lòng đã ngẩng mặt lên nói,

"Muốn ngủ với anh ba, không về phòng đâu."

Lưu Vũ đành bế cậu lại giường của Châu Kha Vũ rồi đặt cậu út xuống, đắp chăn ngay ngắn cho cậu, toan rời đi thì tay áo lại bị giật giật lại, cậu út lại lần nữa mở mắt ra nhìn Lưu Vũ:

"Muốn ngủ với anh ba, với... Lưu Dũ nữa." Hai con ngươi to tròn như hai viên bi ve, ánh mắt long lanh nhìn lên Lưu Vũ khiến cậu mềm lòng, thế nhưng lúng túng không biết phải làm thế nào.

Không phải là Lưu Vũ chưa bao giờ ngủ cùng cậu út, thỉnh thoảng đứa trẻ này cũng mè nheo đòi Lưu Vũ bế bế rồi đòi cậu ngủ cùng với mình, nhưng đó là ở phòng của cậu út, còn bây giờ thì khác, là ngủ trên giường Châu Kha Vũ đó, có cho vàng cậu cũng không dám nữa là. Ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ liền bị cái nhìn mang theo ý cười nhưng lại vô cùng tà mị kia làm cậu lạnh sống lưng, Châu Kha Vũ đập đập bên giường ý bảo Lưu Vũ lên nằm kèm theo nụ cười hết sức vô lại càng làm cho Lưu Vũ sợ hãi hơn nữa, linh cảm mách bảo Lưu Vũ phen này không xong rồi.

"Ngủ ngủ, Lưu Dũ." Giọng nói ngọng nghịu lại vang lên lần nữa khiến Lưu Vũ đành miễn cưỡng dở khóc dở cười mà leo lên giường nằm bên cạnh đứa trẻ kia,

"Được được, Vũ ngủ với cậu út."

Châu Kha Vũ cũng hài lòng cười một tiếng rồi cũng nằm xuống bên còn lại của đứa em trai vừa làm được chuyện tốt của mình. Quay người sang nhìn Lưu Vũ đang vỗ vỗ eo dỗ đứa trẻ kia ngủ, khung cảnh giống như gia đình ba người khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hạnh phúc đến lạ lùng, hắn nghĩ phải sớm rước được người về nhà để cảm nhận được hạnh phúc thực sự này thôi. Vừa nghĩ vừa đưa tay mình đặt lên trên tay người kia khiến Lưu Vũ giật mình muốn rút tay lại nhưng lại bị ai kia nắm chặt khiến cậu dằn mãi vẫn không được đành để im mặc cho người kia nắm, sợ còn dằn nữa sẽ khiến cậu út đang nằm trong lòng tỉnh dậy mất. Đêm đó, có một con người vì ngượng ngùng mà không ngủ được, lại có hai con người mang theo tâm trạng vui vẻ mà ngủ ngon lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net