Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo, chương này có H, có một chút yếu tố cưỡng đoạt, cẫn nhắc kỹ trước khi đọc*

Ông bà phú hộ Châu dạo này đang rất đau đầu vì cậu con trai lớn nhà mình đã đến tuổi lấy vợ nhưng lại chẳng chịu đưa một ai về nhà, cũng có vài phú hộ làng bên đánh tiếng hỏi thăm nhưng đều bị Châu Kha Vũ phớt lờ. Mềm mỏng không được thì dùng biện pháp cứng rắn, hôm nay ông phú hộ kiên quyết bắt thằng con trời đánh của mình đi xem mắt cho bằng được, Châu Kha Vũ thì lại nhất định không chịu đi khiến không khí trên bàn ăn căng thẳng đến độ không một đứa hầu nào dám lại gần. "Rầm" một tiếng, cái chén sứ trắng mới được cô hai mang từ bên bển về mẻ một góc, tiếng gầm của cậu ba vang khắp nhà trên lẫn nhà dưới:

"Cơm hôm nay đứa nào nấu?"

Con Lụa đứng bên góc nhà tay chân bủn rủn sắp đứng không vững lí nhí "D... d...ạ..."

"Dạ... dạ con nấu." Lưu Vũ từ dưới nhà nghe thấy cậu ba lớn tiếng liền biết hắn đang giận dữ, lo sợ con Lụa lại bị cậu mang ra trút giận, nó chỉ mới vừa bị đánh thừa sống thiếu chết hôm bữa vì cái tội pha cà phê cho cậu ba thì ngọt quá, mà tánh cậu thì không thích uống ngọt, cái con khờ phải biết! Mà thật thì cũng do hôm đấy ai chọc trúng dây thần kinh gì của Châu Kha Vũ mới khiến hắn tức giận mà trút lên người con Lụa như thế, đến giờ nghĩ lại nó vẫn còn sợ Châu Kha Vũ như sợ cọp thế kia mà giờ nếu như phải chịu trận nữa thì chắc nó chết mất. Câu nói của Lưu Vũ như cái phao cứu sinh cứu nó thoát khỏi tử thần, nó nhìn Lưu Vũ với ánh mắt vừa biết ơn lại vừa lo sợ Lưu Vũ sắp phải chịu đòn thay nó. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Châu Kha Vũ khiến không chỉ nó mà cả nhà cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên.

"À... ừm... mày nấu cơm rất ngon, rất vừa ý cậu. Ha ha."

Mọi người nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, thấy thằng con mình đang cao hứng, ông phú hộ liền một lần nữa nhắc đến chuyện coi mắt.

"Được, được. Ngon, rất được."

"Vậy tốt rồi, để cha báo với ông giáo Hội ngày mai liền xem mắt ngay."

Châu Kha Vũ lúc này mới biết mình vừa lỡ lời đồng ý đi xem mắt, nhưng suy nghĩ lại thì cũng chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, đến ăn cho no bụng rồi về nói rằng tiểu thư nhà đó không hợp mắt mình, cũng chả mất mát gì bèn ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ là hắn không thấy được có một ánh mắt len lén nhìn hắn đượm buồn...

.

Tối hôm sau, hắn đi xem mắt tận tối muộn vẫn chưa về báo hại Lưu Vũ ngồi ngoài sân chờ bị muỗi đốt cả chân đều đã đỏ lên mấy vết tròn tròn, ngưa ngứa. Người ta giờ đang ăn uống vui vẻ với tiểu thư xinh đẹp còn mình thì phải ngồi đây làm thức ăn cho muỗi, Lưu Vũ đang suy nghĩ lung tung tủi thân suýt khóc thì nghe tiếng của Châu Kha Vũ hát văng vẳng đầu ngõ rõ dần. Bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo cùng với chất giọng lè nhè của hắn khiến Lưu Vũ chưa nhìn thấy rõ mặt cũng biết hắn đã say khướt. Khiếp, có ai đời đi xem mắt mà say đến thế này không. Vội vàng chạy đến đỡ hắn, thân hình cao cao quàng tay qua vai Lưu Vũ, nghiêng nghiêng ngả ngả khiến cậu cũng suýt mất thăng bằng mà ngã theo. Cứ thế một người thấp bé dìu người cao hơn mình gần cả hai tấc khó khăn đi vào phòng.

"Đứa nào dìu tao đấy? A thằng Lưu Vũ à... cậu nói cho mày nghe... cái cô tiểu... ức... thư gì đấy con ông giáo Hội, đẹppppppp, đẹp lắm... ức..."

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói mà trong lòng quặn thắt, tim nhói lên từng nhịp, cậu không biết mình bị làm sao nữa, mấy trận đòi roi mà cậu chịu đựng cũng không đau bằng lúc này. Đưa được Châu Kha Vũ lên giường, cởi giày đắp chăn cho hắn xong xuôi, Lưu Vũ toan rời đi thì bị một bàn tay kéo lại, lực đạo không nhỏ khiến cậu mất đà mà ngã đè lên người Châu Kha Vũ. Chỉ đợi có thế, Châu Kha Vũ nhanh chóng xoay người đem Lưu Vũ áp dưới thân mình.

"Nhưng mà... cậu không có thích cô ta. Tiểu thư đài các gì chứ, ông đây đều không thích. Cậu chỉ thích mỗi... Lưu Vũ thôi."

Châu Kha Vũ cuối xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, cắn lên chiếc xương quai xanh lộ ra sau lớp áo mỏng, để lại một dấu đỏ. Tay cũng nhanh chóng đưa vào trong áo Lưu Vũ, lần mò đến vòng eo nhỏ như eo con kiến mà miết véo khiến cậu cong người "a" lên một tiếng, tiếng kêu này như liều xuân dược lọt vào tai Châu Kha Vũ khiến bên dưới của hắn dần ngóc đầu dậy dựng thành một túp lều bên trong cái quần âu màu nâu trang nhã khác hẳn với cái bộ dạng đứng thẳng ở bên dưới kia. Lưu Vũ bị hắn dọa sợ mà run rẩy đẩy hắn ra nhưng bất thành bởi đã bị hắn nằm đè chặt trên giường, chỉ biết bất lực cất giọng,

"Cậu... cậu làm cái gì vậy... buông em ra..."

"Lưu Vũ, cậu yêu em. Cậu không đợi nữa, cho cậu đi."

Không đợi Lưu Vũ trả lời, Châu Kha Vũ nhắm thẳng đến cánh môi đang mím chặt của Lưu Vũ mà hôn xuống, thấy cậu không chịu mở miệng liền cắn lên hạt châu nhỏ xinh của cậu, thành công làm Lưu Vũ giật mình mà vô tình hé miệng. Lợi dụng thời cơ, hắn đưa lưỡi của mình sang vòm miệng của Lưu Vũ mà càng quét. Lưu Vũ lúc này đã bị Châu Kha Vũ hôn cho mơ màng, chỉ biết để hắn dẫn dắt mà ngoan ngoãn thuận theo. Không lâu sau đến khi dưỡng khí của Lưu Vũ như bị rút cạn, cậu đập đập vào lưng Châu Kha Vũ hắn mới như hiểu ý mà buông tha cho cánh môi của cậu. Lưu Vũ sau khi thoát khỏi nụ hôn của Châu Kha Vũ thì lo hít lấy hít để không khí mà không để ý quần áo trên người mình đã bị người kia cởi bỏ vứt chỏng chơ dưới đất từ lúc nào, đến khi thứ bên dưới bị Châu Kha Vũ nắm lấy lên xuống vài cái thì cậu mới giật mình phát hiện ra mình đã trần trụi nằm dưới thân Châu Kha Vũ. Lưu Vũ mở to mắt hoảng hốt đẩy Châu Kha Vũ ra, miệng không ngừng xin tha,

*Đọc đến đây rồi thì LÁI XE thôi*

"Cậu, cậu đừng làm thế mà, cậu... tha em... ứm á!!!"

Lưu Vũ hét lên thất thanh khi Châu Kha Vũ đột nhiên cắn lên điểm hồng trước ngực mình, day day một hồi. Hai tay của hắn cũng không rảnh rỗi một tay thì bóp mạnh bên ngực kia, tay còn lại tuốt lộng bên dưới của Lưu Vũ khiến cậu thở hồng hộc, không bao lâu đã bắn đầy trên tay Châu Kha Vũ. Lưu Vũ lúc này như cá nằm trên thớt, thế nhưng tia lí trí cuối cùng sót lại đánh thức cậu khỏi cơn cao trào vừa rồi nói cho cậu biết rằng chuyện này là sai trái. Lưu Vũ sợ hãi quẫy đạp, đấm thùm thụp vào lưng Châu Kha Vũ, hành động không ngoan này khiến hắn không hài lòng, Châu Kha Vũ tức giận rồi. Hắn nhấc chân Lưu Vũ lên, để chân cậu gác lên vai mình, tay tát vào mông cậu vài cái vang lên tiếng "chát chát" rõ to, lực đạo không hề nhẹ khiến má mông căng mọng, trắng tròn giờ đây đã đỏ ửng giống như hai quả đào thật. Lưu Vũ vừa vì xấu hổ, vừa vì đau mà hai mắt đã ươn ướt, nước mắt nóng hổi chực trào, như chỉ cần thêm một tác động nhỏ nào nữa là sẽ khiến cậu khóc ngay lập tức. Và Châu Kha Vũ như biết được điều đấy, hắn không nói không rằng, nhắm thẳng một đường phía sau hậu huyệt cậu mà đâm mạnh cự vật đang đứng thẳng của mình vào bên trong. Không một chút chuẩn bị, không có công tác khuếch trương, cũng không có chất bôi trơn hỗ trợ, hành động vừa rồi của Châu Kha Vũ chính là muốn đoạt mạng Lưu Vũ. Cậu hét lên một tiếng thất thanh, hai hàng nước mắt rơi lã chã, tay nắm chặt drap giường cả người căn cứng. Châu Kha Vũ từ lúc tiến vào đến giờ cũng không hề động đậy, hắn muốn trừng phạt Lưu Vũ nhưng hắn cũng biết chừng mực, thấy người dưới thân đau đớn như thế hắn cũng chẳng tốt lành hơn là mấy, bên dưới của hắn cũng bị cậu kẹp chặt đến phát đau.

"Hức... đau... đau quá cậu ơi!"

"Ngoan, em thả lỏng một chút, cậu giúp em liền thoải mái, ha."

Châu Kha Vũ khẽ cuối xuống gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu, hôn lên đôi môi nhỏ như muốn phân tán lực chú ý. Châu Kha Vũ kiên nhẫn đợi đến khi cảm nhận được bên dưới của cậu đã thả lỏng, bên trong Lưu Vũ cũng ngứa ngáy bắt đầu ngọ nguậy, Châu Kha Vũ biết đã đến lúc, hắn liền từ từ di chuyển ra vào, đổi lại được tiếng rên mị hoặc mà hắn đã mong muốn nghe từ lâu. Từng âm thanh "ưm a" của Lưu Vũ ngâm nga rót vào tai Châu Kha Vũ như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, khiến hắn càng thúc càng hăng. Không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, Châu Kha Vũ bắt đầu ra vào như đóng cọc trên người Lưu Vũ, mỗi lần rút ra gần hết, chỉ chừa lại đầu nấm bên trong rồi lại mạnh bạo tiến vào lút cán.

"Ch... chậm thôi... cậu."

"Ưm... ưm... đừng, đừng vào chỗ đó."

Châu Kha Vũ động trúng chỗ nào đó sâu bên trong Lưu Vũ khiến cậu trợn tròn mắt, hoảng loạn. Cảm giác như mọi dây thần kinh trên người cậu đều dồn vào chỗ mà Châu Kha Vũ vừa chạm qua. Châu Kha Vũ biết mình đã tìm được điểm mẫn cảm bên trong Lưu Vũ, ba lần bảy lượt đều đỉnh vào điểm đó. Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ làm đến thần hồn điên đảo, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý theo đó mà chảy loạn hai bên gò má.

"Đừng, dừng lại... aaaaaaaaa... c... cậu, lạ... lạ lắm."

Lưu Vũ vừa thốt ra được vài chữ được chữ mất, Châu Kha Vũ liền biết cậu sắp đến cao trào, tay cầm lấy vật cứng bên dưới của Lưu Vũ bắt đầu lên xuống, ngón cái như có như không sượt vài lần qua mã mắt ở trên đỉnh khiến Lưu Vũ ngay lập tức bắn ra lần thứ hai trên tay Châu Kha Vũ. Lưu Vũ sau cao trào cả người mềm oặt vô lực nằm trên giường mặc cho người phía trên vẫn còn ra sức lộng hành bên trong mình. Sau hơn vài chục lần đâm rút nữa thì Châu Kha Vũ mới lấp đầy bên trong cậu, dịch trắng không đủ chỗ chứa mà chảy ra hai bên đùi, thấm ướt một mảng ga trải giường. Nhiêu đấy đủ để chứng minh Châu Kha Vũ vì Lưu Vũ đã nhẫn nhịn biết bao lâu mới tích tụ được như thế.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lưu Vũ đã ngủ say, Châu Kha Vũ lúc này như biến thành một kẻ khác, một Châu Kha Vũ dịu dàng ôn nhu có nghĩ cũng không dám nghĩ nữa chứ đừng nói đến được tận mắt chứng kiến. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu "Em đã là của cậu rồi!" rồi ôm người vào lòng hạnh phúc mà đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net