Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát " tiếng tát vang lên khiến cho quan khách nín thở

" Rốt cuộc là tại sao này lại nghe lời con Ratcha thế hả? " - Namtan tức giận nhìn vào đôi tay đã đánh em mình

" Từ ngày mẹ mất, đúng là tình yêu thương đã vơi đi rất nhiều, nhưng tao và ba có từng để mày cô đơn chưa hả? Tại sao mày lại nghe lời một đứa con riêng mà hại cả chị, và ba mình như thế hả? " - Namtan vuốt tóc kiếm chế lại nước mắt đang muốn tuôn ra

" Mày đừng nghĩ rằng tao không biết chuyện mày kêu ba chuyển nhượng tất cả tài sản cho Ratcha, tao biết hết đấy " - Namtan hạ giọng

" Mau về bảo với Ratcha rằng...yên phận tôi còn để tâm đến, còn nếu mà còn đụng đến Fourth, tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu...kể cả cô nữa " - Gemini cúi xuống sát tai June đe dọa

>>> Phòng trà Bear <<<

Namtan sau bữa tiệc tâm trạng tệ vô cùng, cảm giác khó tả cứ bao vây khiến chị không thể suy nghĩ thêm gì

" Em làm giúp chị chỗ này " - Film đưa nhân viên việc mình đang làm dở

Cô tiến đến bàn mà Namtan đã ngồi vào

" Đã lâu rồi cậu mới đến đây Namtan " - Film nhìn chị với ánh mắt chất đầy sự nhung nhớ và yêu thương

Namtan ngước lên, hai mắt chạm nhau, nhìn cô gái trước mặt bao nhiêu là hồi ức đẹp đẽ hiện về

" Sao thế? " - Film ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai chị hỏi thăm

" Cho mình ôm một chút được không ? " - Namtan nhìn cô hỏi

Film mỉm cười gật nhẹ

Chị không kiềm được mà ôm lấy cô, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng rơi nước mắt sau ngần ấy năm

>>>

" Em cứ mù quáng nghe theo lời Ratcha sao June? " - View kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt

" Tôi không mù quáng, sau khi mẹ mất, Namtan có thực sự quan tâm tôi sao? Hay chị ấy chỉ biết đến việc học của chính bản thân chị ấy? Ratcha thì khác, từ khi chị ấy xuất hiện, tôi như được tồn tại, chị ấy luôn quan tâm và yêu thương tôi " - June ôm đầu gối mình, cuộn tròn vào một góc tủi thân kể cho View nghe uất ức

" Vậy em từng nghĩ Namtan đã vì nghe tin em sốt mà từ bỏ kì thi quốc gia không? " - View di chuyển đến gần June

" Năm ấy em bị sốt, là lúc Namtan đang trong kì thi quốc gia, ước mơ mà nó luôn mong muốn, nhưng khi nghe bảo mẫu điện bảo em sốt cao và nói mớ nó liền bỏ kì thi đang diễn ra để chạy về chăm sóc và bên cạnh em "

" Nó dọn ra ở riêng là vì nó bị tổn thương bởi chính đứa em ruột của mình, em vì Ratcha mà hi sinh mọi thứ, vậy em có từng nghĩ Namtan cũng vì em mà từ bỏ rất nhiều hoài bảo của nó không? "

" Khi mẹ em mất, dì có để lại một lá thư, nếu em còn thương Namtan thì hãy quay đầu " - View đưa một phong bì cho June

>>>

" Nó luôn nghĩ rằng mình không quan tâm nó và xem nó như không khí " - Namtan vuốt tóc, gương mặt đau đớn vô cùng

" Mình hiểu mà, có lẽ June và cậu vẫn chưa thấu hiểu nhau, cậu cần ngồi xuống và lắng nghe con bé nhiều hơn " - Film xoa vai Namtan khuyên nhũ

" Nút thắt ở đâu, thì hãy gỡ bỏ ở đấy, đừng để những nút thắt đấy càng ngày càng lúng sâu hơn " - Film mỉm cười nhìn người trước mặt

" Cảm ơn cậu nhiều Film " - Namtan ngước lên đối diện với cô

" Chúng ta...đã từng là bạn mà " - môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn nước

Tim Namtan quặn thắt nhớ lại thời điểm lúc đó

>>> Ba năm trước <<<

" Nè Namtan hôm qua tao thấy Film nó đi với thằng lớp trưởng ấy, nói chuyện coi bộ cũng thân thiết lắm đấy " - đứa bạn cặp vai chị buôn chuyện

" Mày đừng có mà nói linh tinh " - View hiểu ý bạn mình hãy nghĩ lung tung liền lên tiếng can ngăn

" Tao không có nói linh tinh đâu, lớp trưởng nó còn hôn má Film mà..." - đứa bạn nhanh nhảu đến nổi View không kịp bịt miệng nó lại

>>>

" Chuyện này rốt cuộc là sao Film ? " - Namtan nhìn Film và chàng trai bên cạnh

" Namtan nghe mình giải thích đi " - Film lo lắng nắm lấy tay Namtan

" Có gì phải giải thích, Film là vợ sắp cưới của tao đấy " - tên lớp trưởng hất mặt kéo Film về phía mình

" Nó nói đúng không Film ? " - tim chị quặn thắt vẫn cố gắng gặng hỏi

Film không thể trả lời mà im lặng gật đầu

" Chia tay đi, chúc cậu mãi mãi hạnh phúc " - Namtan mỉm cười nói với Film

Sau sự việc đó, cả hai như người xa lạ, luôn tránh mặt nhau cho đến khi tốt nghiệp, và không ai gặp ai dù đối phương vẫn luôn nghĩ về nhau

" Nè Namtan tên lớp trưởng lớp mình bị bắt vì tội tàn trữ hàng cấm nè " - View đọc được thông tin thì liền đưa cho Namtan xem

" Nó xứng đáng bị như thế " - Namtan không thèm nhìn lấy một cái

" Mà còn Film ? " - Namtan vô thức hỏi

" Mày không biết sao? Vì từ chối hôn ước của gia đình đưa ra, Film bị đuổi khỏi gia tộc rồi, nghe bảo bạn bè thương nên cho cậu ấy mượn vốn mở một phòng trà nhỏ gần trường mình á, hình như tên quán là Bear " - View vừa lướt điện thoại vừa trả lời

Namtan nhìn vào hư không, trầm ngâm suy nghĩ

>>> Phòng trà Bear <<<

Namtan đứng trước phòng trà một lúc thật lâu, cứ nhìn người con gái mình yêu bận rộn bởi công việc

Đôi chân vẫn chôn ở đấy không một chút di chuyển

Đứng một lúc thì cuối cùng hèn nhát lại chọn bước đi

____ Heo tỷ tỷ ______

Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần

( Nhân vật trong truyện đều là sinh viên năm hai và năm ba mọi người nha, lâu lâu bị quên, đọc cấn nhớ cmt cho tỷ biết để tỷ sửa nha )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net